-
-
-
-
là ngày sinh của em cả khi cái tên của anh đang nổi lên. nhưng mà chết rồi. đang nằm vắt chân, thằng bạn thân đạp cửa xông vào, bảo anh rằng ‘chết rồi!'. tao e rằng bao hi vọng của mày đến đây coi như
-
nơi ấy xôn xao đón giao thừa. Một mùa xuân xưa, tiếng pháo vui rộn rã. Giờ này nơi đây nôn nao nhớ quê nhà. Cành đào khoe sắc thắm cánh hoa mai vàng. Mùa xuân ở quê thật vui. Áo hoa dạo chơi phố phường
-
, Đức Mẹ lòng dân. Mẹ đã cho ta cuộc đời hưng thịnh. Mẹ đã cho ta hòa bình an lành. Cho mùa mùa thắng lợi bội thu. Mẹ linh thiêng, Công Chúa Thái Giang. Mẹ đã xua tan bênh tật cho đời. Mẹ đã cho ta
-
Hò ơi! Chắc tại em ở Cái Răng nên hàm răng em trắng đẹp. . Vậy chứ anh không có lại gần sao biết áo em thơm rơm nè? . Chứ không biết không ưa thì làm sao người ta dám tỏ tường? . Thì làm sao dìa
-
biết rằng . Nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, . Mùa xuân nói gì với em. Tình yêu rất gần. Tình yêu hãy đừng là cánh chim. ĐK. Em ơi nghe chăng mùa xuân?. Mùa xuân hát ở trong lòng!. Đất nước
-
-
* * Xin cơn mưa kia lặng than Cho em tôi quên mình về Xin mây kia che lấp trời Cho trăng tôi không chờ đợi Xin con gió để đàn ái em Nói rằng anh nhớ em rất nhiều Đêm nay nói đây mình nhớ em Cơn mưa
-
đón tin anh. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh. Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé
-
về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh. Nghĩ rằng tôi vắng anh. Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chờ sáng nghe lòng
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
khoan hò khoan ). đến rừng núi xanh ( Khoan khoan hò khoan ). Xinh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan. Lệ Thủy trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê. Ơi chị dân quân canh gác ven biển. Ơi anh chiến
-
ru buồn gót chân. Chiều còn mưa bay, ướt bước chân mòn lãng du. Ướt áo cho tình thấm sâu. Ướt đóa môi hồng hững hờ. Rũ ướt cung đàn. Buồn dâng mây tím giăng ngang. Buồn vương ân ái phai tàn. Mùa Xuân
-
. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em. Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo
-
điều đơn giản lắm . Chăm lo em anh cũng không trọn vẹn . Chẳng ngờ người đến sau . Hiểu rằng anh đã sai . Nên làm điều ngược lại . Ngày trôi mưa thấm . Nhìn nhau lạ lẫm . Em yêu ai rồi . Buồn ơi đau hơn
-
Rồi một ngày trời không biếc xanh. Rồi một ngày hàng cây vắng tanh. Và cơn gió mang mùa đông tới. Cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan. Bậc thềm này còn in dấu chân. Mùa đông
-
mình thì ai chẳng sợ mùa đông. Chỉ nón len với khăn hồng làm sao đủ ấm. Dù biết anh luôn một lòng. Sẽ không còn rung động. Trước một người con gái nào khác ngoài em?. Chỉ xin hết Giáng sinh này . Sẽ
-
Tình là một truyện muôn màu . Tình là mình thành vui thật mau . Tình là một bài thơ sầu . Tình là mình thành nhớ thương nhau . Tình đẹp tựa mùa thu vàng . Tình mình nhiều mộng ước mênh mang . Tình là
-
Lặng yên mùa hè đấy!. Mình nằm nghe tiếng mưa rào. Bao nhiêu kí ức kéo nhau tìm về cơn mơ. Buồn ngẩn ngơ!. “Cậu ơi làm bài chưa?”. “Này học xong tiết 2 ăn gì?”. Thời học sinh ngây ngô và bình yên
-
hãy tạm cất đi những giọt mưa. Hãy để cho con người chúng con tự nhận ra và sửa sai lầm lỗi. Hãy để cho cây cối vạn vật sinh sôi nảy nở. Hãy để con người chúng con được chút hơi thở cuối cùng khi đã quá
-
Bài hát Cơn Mưa Mùa Đông - Huỳnh Anh. Một ngày mùa đông vòng tay người yêu ấm áp. Biển trời lạnh căm mà sao lòng anh thấy nhẹ nhàn. Dù người bước nhanh sót chút nắng vàng mong manh. Dù rằng mái tóc
-
Bài hát Giữa Dòng Mưu Sinh. Ca sĩ Đan Trường, Phi Nhung. Nắng chói chang ướt đôi vai trần. Nhìn mùa đơm bông. mà sao chua xót niềm đau . Mưu sinh gian khó trăm phần . nên ai ham phú phụ bần . để tôi
-
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng. Trên xóm mai vàng dưới đế kinh. Có một buổi chiều qua nơi ấy. Tôi về dệt mãi mộng ba sinh. Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng. Hồn tôi là cả một lời van. Tôi van nàng đấy