gian như hoang vu, xung quanh sao chỉ một màu u tối. Ta ước như đứa trẻ thơ, rong chơi trong những chiều vàng ngày mưa. Ta ước ta như đứa trẻ thơ, chẳng phải bộn bề ưu phiền suy nghĩ. Hook. (Tình mình có
đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh. Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân. Không còn những chiều bâng khuâng.
cho người. Ngày qua ngày con âm thầm khôn lớn. Hẩm hiu một mình lay lất giữa chợ đời. Phương xa cha nào có hay. Mà chiều nay con giỗ Mẹ nơi này. Sáo bay tìm bầy khói hương mộ phần nghi ngút. Mỗi năm một
ngày xa em oh oh . Anh nghe, những bài tình ca xưa quay về . Anh nghe, từng yêu thương sóng vỗ. trong đời. . Buồn cơn gió mang tình em xa tình tôi từng ngày ngóng trông em về . Cơn mưa chiều nay như
Mới đó mà đã ba năm rồi . Vẫn nguyên trong tiềm thức . Ngày mình cách xa em à ! . Tháng 5 trôi . Rồi tháng 5 sẽ quay lại . Những tháng năm bên người mới . Giờ em mọi thứ có như mong đợi . Vào buổi
anh. Luôn ở bên cạnh giành cả thanh xuân để yêu mình em. Có bàn tay chở che và ôm lấy em mỗi khi đông về. Hỏi em rằng 1 ngày không anh em có nhớ không. Em có biết chăng nếu như trên đời. 1000 chim hạt
bay về. Ôm súng cầm canh trông sao trời lấp lánh. Tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa. Đêm nay tôi nhớ đến anh mơ về kinh thành. Những chiều gió lộng ta đi trong lòng phố vắng. Tâm tư qua làn khói trắng
Bài hát LK Chiều Làng Em, Tình Thắm Duyên Quê - Hà Thanh Xuân, Đoàn Phi. Tác giả Trúc Phương. Quê em nắng vàng nhạt cô thôn. Vài mây trắng dật dờ về cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng
. Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô. Reo khúc quân hành đưa tiễn người chinh phu. Đêm đêm ngắm trăng khuya nghe gió bay về. Ôm súng cầm canh trông sao trời lấp lánh. Tưởng về đôi mắt cố nhân chiều
vậy . Chẳng gì ngoài những hối tiếc , nỗi nhớ em và bass. Ở 1 nơi nào đó anh không hay , em liệu bây giờ đây ??. Vẫn còn nghe những bài hát này hay đang say trong vòng tay. . Thật cô đơn khi anh luôn
. bởi vì có đôi nhưng quên mất mình. và cứ thế mà đi em mắc kẹt trong vòng lặp. mở mắt sáng ngồi suy tối em trằn trọc em nằm. và đếm 12 3. rồi lại 4 3 21. tự bắt lấy cái đuôi. tự giẫm phát lên chân mình
Ver 1. Người giờ còn đây không, thuyền này liệu còn sang sông. Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông. Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen. Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu