độ chẳng hề phải lúc, . ta như đã rơi xuống nơi vực sâu. để trong tim này nhớ. như trăng đã khuyết tàn. Trái tim ta vụn vỡ. nhưng chẳng thể có nàng. ngàn năm đổi lấy chữ tình. đâu ai nhớ đến thân mình
độ chẳng hề phải lúc, . ta như đã rơi xuống nơi vực sâu. để trong tim này nhớ. như trăng đã khuyết tàn. Trái tim ta vụn vỡ. nhưng chẳng thể có nàng. ngàn năm đổi lấy chữ tình. đâu ai nhớ đến thân mình
Hò ơ. Ai về miền đất phương Nam. Nghe câu vọng cổ thương hoài Bạc Liêu. Nhớ dừa thì ghé Bến Tre. Nhớ bông lúa đẹp thì về Hậu Giang. Ai có về phương Nam đi qua những cánh đồng. Lúa trên đất phù sa