ngớt, đoạn đường gần chỉ càng mong xa,. Đừng bận tâm nếu chưa hôn tạm biệt để anh lấy cớ tối nay mang qua. Nhuộm lên tóc em màu tím biếc, bao gã trai đã từng xốn xang,. Mong người về ở nơi quán cũ nhưng
Từng chiều gió đi liền, muộn bề rất nhiều điều Mùa hạ sẽ tựa đông bồi lạnh câu Nhiều lần nhớ an tài, vụ về rất ngủ say Mà người có nào hay đều bị đau say Thoáng qua, chỉ là thoáng qua Cuộc tình chúng
thà chịu khổ một mình chớ đừng để sầu cho em ôi đau đớn thay muốn gọi tên ai mà gọi chẳng nên lời Diệu ơi em hay nghe đây là sự thật ,sự thật chị 2 đây là chị đây là chị ruột của em
phúc như ta từng là, phải sống!. Em sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?” . Mới hôm qua, có em sang nhà, nắm tay thật khẽ và thật lâu. Đến hôm sau, em nỡ dắt xe đi về, nhưng tôi
mình anh ở lại cùng với dằn vặt dây dứt không nguôi. Verse 2. Ta chẳng còn yêu. Ta chẳng còn thương. Ta chẳng còn nhắc về hồi đó. Ta từng đánh đổi. Ta từng bên cạnh. Dù là ngược giông hay ngược gió. Từ
Thầy kể về vầng trăng,trong ca dao thuở nào. Thấy kể về cơn mưa,trên đồng ruộng bao la. Vầng trăng vàng lục bát. Ai mang xẻ làm đôi . Cơn mưa từng câu hò. Chập chờn cánh cò bay. Cũng có một vầng
Bài hát Kim - Đoàn Phi, Thùy Hương. Cớ sao buồn này Kim. Cớ sao sầu này Kim. Ai thương em hơn anh mà Kim. Cớ sao hoài này Kim. Có biết chăng lòng anh. Đã mơ từng phút vui buồn cùng em. Đời là những
không em?. Em còn nhớ anh không?. Em còn nhớ anh không?. Anh thì vẫn như vậy. Nhớ như in màu nâu là màu em yêu nhất. Anh từng là người em yêu nhất. Mà thôi,. Dù sao chúng ta cũng chỉ là đã từng. (Verse 2