“Có những ngày trời chưa kịp ngớt mưa, anh nhìn một góc nhỏ được hắt lại từ vũng nước trên bàn, thấy tụi dây leo vươn trước trời, thấy bụi cây gieo mình trong gió, thấy đôi lúc anh cũng ước đời cho
thay. “Mãi như vậy thôi được không?. Anh muốn đôi bàn tay đừng buông. Dù có như thế nào đi chăng nữa,. Anh vẫn sẽ yêu đậm sau và luôn!”. Ngồi lặng yên nghe âm thanh mưa rơi ngoài hiên khẽ tí tách,. Lại
thay. “Mãi như vậy thôi được không?. Anh muốn đôi bàn tay đừng buông. Dù có như thế nào đi chăng nữa,. Anh vẫn sẽ yêu đậm sau và luôn!”. Ngồi lặng yên nghe âm thanh mưa rơi ngoài hiên khẽ tí tách,. Lại
ohh. Có lẽ, có lẽ x2. . Có lẽ thế giới đã bỏ quên những nỗi buồn của anh. Cho đi đó là cách mà anh giữ lại tình yêu cho riêng anh. (Ohhh ohhh). Những ngôi sao ngoài kia, ai đó đã gửi vào tranh. Con