Ngày còn bên nhau hết sức hết lòng. Vậy mà nhận lại là con số không. Thế thái nhân tình hợp tan. Vốn dĩ cũng là lẽ thường. Nhuỵ tàn hoa phai. Giờ đã chia đôi đường. Vì không ai trong chúng ta nhận lỗi
Nhìn về khoảng thời gian. Đã đi qua càng đau. Tưởng rằng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nào thấu. Nhân duyên quá vô thường. Một ngày kết thúc đôi tay sẽ buông. Chạm được đến nhẫn cưới. Rồi sao khóc nấc nghẹn
Nói em nghe đi. Đến lúc kết thúc thật sao. Hứa trăm năm. Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cớ sao anh bội bạc. Quay đi chẳng đoái hoài. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ. Quá tàn nhẫn. Hồi ức đã chiếm lấy. Cõi lòng
Nói Anh nghe đi đến lúc kết thúc thật sao. Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cớ sao Em bội bạc quay đi chẳng đoái hoài. Bỏ rơi anh ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi ức đã chiếm lấy cõi lòng anh
Nói anh nghe đi đến lúc kết thúc thật sao. Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cớ sao em bội bạc quaу đi chẳng đoái hoài. Bỏ rơi anh ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi ức đã chiếm lấу cõi lòng anh
Ngày còn bên nhau hết sức hết lòng. Vậy mà nhận lại là con số không. Thế thái nhân tình hợp tan. Vốn dĩ cũng là lẽ thường. Nhuỵ tàn hoa phai. Giờ đã chia đôi đường. Vì không ai trong chúng ta nhận lỗi
Ngày còn bên nhau hết sức hết lòng. Vậy mà nhận lại là con số không. Thế thái nhân tình hợp tan. Vốn dĩ cũng là lẽ thường. Nhuỵ tàn hoa phai. Giờ đã chia đôi đường. Vì không ai trong chúng ta nhận lỗi
Anh tìm được lý do rồi. Có lẽ em cũng không ngờ tới. Không phải người cũng không phải anh. Có lẽ đây là ý trời. Cố chấp chỉ khiến. Thêm đau lòng đối phương. Phải bước tiếp đi thôi đừng vấn vương. Vì k
Nói em nghe đi. Đến lúc kết thúc thật sao. Hứa trăm năm. Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cớ sao anh bội bạc. Quay đi chẳng đoái hoài. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ. Quá tàn nhẫn. Hồi ức đã chiếm lấy. Cõi lòng
Nói em nghe đi đến lúc kết thúc thật sao. Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu. Cớ sao anh bội bạc quay đi chẳng đoái hoài. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi ức đã chiếm lấy cõi lòng em gi