Em nói thế rồi sao anh dám đi ngủ đây. Anh sẽ ngồi đây với em tới sáng ngồi tán dốc với em về ngày hôm nay. Ngày hôm nay của em thế nào? Vẫn bị hành bởi chương tế bào. Hay lại ngu hình học không gian
Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn. Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi. Right không còn đi bán đồ nữa rồi. Nhưng nó vẫn đi chơi với cả một
lỡ làng khóc than đời trai cơ hàn. Đành thôi vỡ tan tình mình trái ngang ôm dĩ vãng. Chờ em nơi đây hoài không thấy em quay về. Mà cớ sao anh vẫn chờ người. Người quên đi ta mà ta vẫn mãi lụy tình