Từ bao giờ ta đứng ngây ngô qua ô cửa sổ. Người xưa không nhớ người xưa xa lắm tên ai thật gần. Để miên mang nỗi nhớ lãng du theo từng vòng quay. Có hoài mong nở sớm chuyến xe vừa tan ca . Những ngày
Anh nắm tay em đi giữa hoàng hôn. Chiều vàng mái tóc bay làm anh ngất ngây. Từng lời nói cuốn theo gió thu bây bây vươn đầy. Gửi cho người cả một trời yêu đắm say. Rồi ta sẽ có nhau những buổi chiều v
Anh luôn tin rằng trong giấc mơ. Người luôn ở bên anh chẳng ai khác em đâu mà. Bao nhiêu đêm dài anh ước mong. Ngày nào đó, ta trao nhau nụ hôn đầu. Một câu nói ,Lời yêu em. Mà sao khó, Đến thế này. T
Verse 1. Như ánh sáng cuối nơi chân trời. Em không may lỡ say nụ cười . Mà chẳng dám nói ra một lời . Em thích anh . Bao nhiêu lâu để quên một người. Bao nhiêu lâu mới yêu một người . Em thì vẫn ở đây
đã kín tiếng . Thời gian giúp tao thay đổi hình hài, nhưng cùng với đó thay đổi chính kiến. Vào khoảnh khắc tao cho rằng xung quanh chỉ toàn bóng đêm tao như một tuần tra viên đi tìm đất đáp. Những
phải đảm bảo là cái độ hài hước em trên thang mười. Và rồi giờ xuân sang, bên nàng. Cảm xúc này được em trang hoàng. Thư tay trên bàn. Và lời hứa giữ em an toàn. Bảo vệ khỏi bầy sói mỗi đêm. Những chuyện
Chorus. Dù hằng đêm anh hay thức trắng liên miên. Dù hằng ngày đi làm hơn 8 tiếng. Thì việc duy nhất trái tim anh không bao giờ ngừng làm. Là yêu em toàn thời gian, tối rất tối anh mới về. Rồi lại đi
tĩnh . Vì ai cũng có một thời say nắng linh tinh. Hãy thông cảm cho chị nhé, đừng cứ mãi inbox cho chị thế!. Chị cũng muốn thanh toán cho kịp tết. Cho kịp ngày em mua vé xe về quê. Làm kế toán có đâu nào
bỗng hóa nỗi buồn . Chưa kịp mừng đã vội lau nước mắt . . Điều tồi tệ nhất . lại có thể xảy ra với mình . Khi cả thế giới quay lưng với em. Bỏ mặc lại một mình em như một kẻ ngốc đáng thương . Toàn là