đắng. Và nếu ta còn trẻ dại. Và nếu em còn trẻ dại. Thì lòng anh không đau. Không trách em như bây giờ. Và nếu em đã hết tình. Và nếu em đã muốn đi. Mong chi lời tha thứ. Điều đó anh đã ước nguyện. Người
Cành mai tươi thắm đón xuân về đây. Lộc xuân cho ta những điều may. Đàn chim én tung bay hòa ca. Hân hoan đùa vui. Mọi người náo nức vì xuân sắp về. Rộn ràng tiếng nói trẻ thơ đùa vui. Cùng nhau hát
Bài hát Điệu Ví Dặm Là Em - Thu Hiền. Rồi một chiều chợt nhớ quê hương. Nghe em hát dân ca xứ Nghệ. Câu hát ru như một thời thuở bé. Đưa ta về bến bãi tuổi thơ xưa. Điệu ví quê hương giữa bộn bề bận
khát khao. Tôi cần có đủ can đảm để làm điều mình mong. Nếu như mà mình không thử sao nhìn thấy được điều mình trông. Thế nên tôi đã bắt đầu bằng cách thu thập những nguồn sáng. Đập tan hết những rào cản
gì trong tay. Tình cảm là thứ duy nhất để cho đi khi tôi đã có tất cả mọi thứ. Điều tồi tệ nhất là để mất em, chuyện của chúng ta sau này sẽ mãi chẳng trọn vẹn. Rap. 20 là khi mà ta cùng trao nụ hôn
sóng. Xin đừng trách lá diêu bông . Vọng cổ. À ơ tưởng giếng sâu tôi nối sơi dây dài hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây, hò ơ duyên nào như đó với đây chín thu em đợi mười thu em vẫn. chờ. Ôi sông
ấm ôm tràn đầy. Cho dù anh chẳng chắc mình có chỉ ôm em ngủ say. Vì một điều mà anh rất ngại nói ra, không em ơi anh không có người thứ ba. Chỉ là điều mà anh rất ngại nói ra, với em. Mùa đông cho đêm
lưa thưa. Như thôi đưa cùng điệu xưa. Sông thu xa người ra đi . Thấm thoắt đã bao lâu những đêm dài nỗi u sầu. Và người đã đến lúc nắng chưa kịp tan. Dịu dàng sưởi ấm lối hoa khu vườn nóng. Đêm chìm dần
diệu kỳ. Lời chuông như đưa tôi đến miền đất thanh bình. Miền cổ tích thần tiên. Thần tiên. ĐK. Chuông ngân lên, cỏ cây rung lên. Làn gió ban mai tung bay lá khô. Rồi chuông rung lên một ngày mới đến
Bài hát Điêu Linh - Rum. Ngày đó em như thiên đường . Với cung đàn đầy thanh âm dịu êm . Ngày đó ta vui quên đời . Thoáng qua còn lại trong anh còn gì . . Vào mùa thu lúc ấy, mình trong tay . Cùng
Khi mà ngây thơ không còn nguyên. Thì tìm đâu ra bình yên. Nốc thêm viên để xua cơn noi. Chân đi tìm sự vô điều kiện. Thấy được nhiều thứ cần kiêng. Cố gắng cho đến lúc nằm yên. Không mở lòng một
nhiều đêm. Người hiểu cho anh số duyên an bài. Lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói. Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi. Vì nhớ thương nhau. Mùa thu rơi cánh hoa yểu điệu tàn lòng
JIN. Hà Nội thứ 7 phải lên đồ. Đi xem dân tổ vỉa bên hồ. Người chơi hệ phóng mình xăm trổ . Đang đua bị chốt bế lên đồn . Anh lượn 1 vòng hết phố cổ qua Mã Mây . Thằng homies anh trên phố đang hustle
tranh Monet đầy ấn tượng. Bước trên con đường quen. Trái tim thêm lặng yên. Chợt thấy yêu thêm những điều nhỏ nhoi. Tiếng mùa thu gọi tên những gì đã lãng quên. Những áng mây trôi bồng bềnh là kí ức dịu