mình. Dù cho phú quý vinhquang, vinhquang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu?. Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?
Từ bao lâu không thấy nhớ em đã không nói yêu thương 1 ai. Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối. Từ khi anh bước ra đi em không muốn nhớ điều gì. Mà vết thương trong em vẫn đau đấ