dệt bao ước mơ. Mười hai bến nước. Ai biết bến nào đục trong. Dặm trường thân gái long đong. Xót xa duyên phận má hồng. Đành thôi đừng nhắc. Nữa chi thêm buồn. Đường khuya lẻ bóng. Có ai tìm thương. Ai
thường qua lối này. Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say. Tơ nắng đơm bông trên má em hồng. Ðẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương xác phượng buồn. Nẻo đường thành đô
Trở lại chuyện hai chúng mình. Khi em với anh. Vừa biết đam mê. Tình yêu tràn trề. Đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên. Rồi thời gian qua lối này. Khi tay trắng tay. Buồn vác lên vai. Hành trang
Nhìn từng giợt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không. Chân trời kia mờ trong màn sương chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa
đường dài. Đêm trở về em. Khóc thầm trong tay. Nếu yêu nhau ai. Nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu giùm đời anh. Lênh đênh kiếp phong trần. Nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì. Ngoài hai
Hàng cây xanh thắm màu. Trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng. Tan trường hoa, áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời
, với khung trời anh ước mơ. Vẫn đứng bơ vơ, một mình đêm vắng mong chờ. Tuyết rơi mùa đông, anh đi về trong giá băng. Cho anh mãi đơn côi, người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn. Con tim khổ đau đã
. Tôi đàn em giờ lên thế vai, thằng em út trong băng được làm đại ca. Trong đêm tối vắng. chúng tôi đang bàn tán, phi vụ kia làm sao để cướp ngân hàng. Nhưng chưa vô tới. cái ngân hàng đó, trên đường đi
Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như. Thuyền dạt ra khơi nhớ bến bờ. Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn. Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du?. Trọng Thuỷ lên đường nhớ Mỵ Châu. Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu. Cô
Bài hát Nhớ Người Xa - DươngHồngLoan, Lê Sang . Mười hai bến nước mênh mang. Phận em bến đục lỡ làng thuyền trôi. Anh đừng hờn trách người ơi!. Hững hờ bởi tại duyên trời chẳng se. Lênh đênh lạc
mẹ ơi. À ơi chỉ mong được gặp mẹ thôi. Xứ người bơ vơ những ngày gian lao. Sống xa quê hương lòng con nghe nhói đau. Nhớ thương quê nhà, buôn ba nơi xứ người . Đâu ai thương mình bằng tình thương của