. Anh như chú cá mắc cạn trên bờ. Nghĩ về em lại tức khẩu thành thơ. Và điều đó giúp anh miệt mài hàng giờ. Và mỗi khi em buồn. Anh thức hết đêm muộn. Để kể cho em. Và vẽ thêm môi em cười. Như mùa xuân
Dạo quanh thành phố ba giờ đêm ta và em. Con tim như đang khiêu vũ đưa mình đến sát gần thêm. Babe you are mah boo yêu đắm say như thằng ngu. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ đang tích tóc, tích tóc nhẹ
mắt đổ thành sông. Trong veo như sen nở trong đầm. . Thân trai keep phong trần. Chai sạn theo tháng năm. Gan lì khi bước chân. Ta đưa bàn tay lên nắm. Ánh mắt muốn bay theo mây trời là la. Cảm nhận
trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh. Xây mộng vàng đậu bến
mất mới biết buồn. Chuyện tình yêu lỡ đánh rơi, lỡ một đời. Trưởng thành có lẽ phải thấu hiểu, phải chia lìa. Hoàng hôn buông, nắng vơi dần, đợi ánh trăng. Giữa trần gian mênh mông rộng lớn có bao người
Rong chơi ngày qua hồng trần còn chi đâu thiết tha. Để rồi nhận ra điều ta đang cần không xa quá. Thâm tâm chỉ mong lòng luôn An lạc như nước sông. Trong vắt trong veo nhẹ trôi những ưu tư trong lòng
trên con ngõ không đèn,. Những vô thường. Cho bao đêm suy tư,. Bao nhiêu đêm trằn trọc. Một ai kia trong căn gác tối,. Người thảnh thơi kẻ đang bối rối. Ném nghĩ suy lên bầu trời để thấy nơi xa vời
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh
bờ, tìm an vui bên Cha triền miên. Ver 2 Đây bánh rượu trần gian là cuộc sống chuỗi ngày lầm than. Khi kiếp thân phàm luôn mải mê phù hoa dương thế. Chân xa bước quên lối về, bao tội lỗi, bao ê chề
Làn gió giữa đêm. Ẩn chứa bao linh hồn. Đã đánh thức. Muôn vàn vì sao sáng kia. Ban ngày tia sáng rong chơi. Ở khắp nơi. Đến đêm nối dệt thành. Cả bầu trời sao lung linh. Một ngôi sao băng. Vừa bay