Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát
năng người phàm. Nhưng chẳng cần phải vội vàng . Trở thành một quý ông đàng hoàng. Thật lòng thì vì tôi còn sống nên không bận tâm sẽ trở thành ai. Trở thành một người đàn ông không lên facebook để đếm
Cho anh say . Hãy cho anh biết anh giờ đang đúng hay sai? . Mà sao cố chấp tim của anh cứ nhớ hoài . Nhớ những kỉ niệm không vui, nhớ một người tổn thương mình . Là anh quá ngốc nên tự làm trái tim
ngọc lầu cao . Nhung son gấm lụa nhuộm lòng đa đa . Nơi xưa chim nỡ đành quên . Câu thề năm cũ. cây đa ghi lòng . Em đi về nơi phương nào . Bên sông anh vẫn đợi chờ . Đa đa giờ đã bay xa . Cây đa còn
Một mình anh và góc quán ***. Hát vu vơ vài câu ca nhớ em. Nhìn cơn mưa chiều rơi lấm lem. Phố xá lên đèn. Người rồi xe loay hoay dưới mưa . Không biết em giờ tan ca về đến chưa. Nếu có về mưa ơi đừng
Sài Gòn lập đông, hôm nay anh về muộn. Chạy vội thật nhanh, mong bắt kịp hoàng hôn. Nhưng loay hoay đã sáu rưỡi chiều. Hôm nay anh thấy nhớ em nhiều. Nhiều chút thôi. Nhiều chút thôi. Ngày ta xa nhau
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em đến. Như ánh nắng dành tặng giọt sương đêm. Thấy thế giới xung quanh ô hay lạ lùng. Người ơi sao lại tới đúng lúc con tim tôi không đợi mong. Anh đâu nghĩ mình hợp nhau đến
Bài hát Nàng Thơ - PhạmNgọc Lan Anh. Hương đêm dịu dàng thoảng trong gió nhẹ. Hương đêm thanh thanh rơi trên phím đàn. Bay lên bay lên nàng thơ ngát hương đêm. Yên nghe yên nghe nàng thơ cất tiếng