Bài hát Chờ Nhé Em, Tôi Về - Quốc Bảo, Phạm Hoài Nam. Sao phải ra đi khi vương vấn nơi đây. Chân trời xa quá tôi ngại. Đây người tôi yêu và đây đất quê tôi. Vang giọng nói em rung ngời. Miền kia có
Không ai thân được lâu. Cõi lòng ta đan kín những thứ tan vỡ. Không ai yêu được lâu. Chỉ mối duyên hờ. Ta yêu ai mà như trút lòng ra hết. Cũng sẽ phù du. Yêu như thân người thân. Mà mai hóa xa lạ. Ta
Người sao xa xôi quá trong mơ gần hơn biết bao. Tình yêu mong manh quá không sao hiểu thấu cơn đau. Bước chân nào quanh đây. Tình còn đó hay tan rồi em?. Tiếng nói trong mơ không tròn. Ai đem cho tôi
Không ai thân được lâu. Cõi lòng ta đan kín những thứ tan vỡ. Không ai yêu được lâu. Chỉ mối duyên hờ. Ta yêu ai mà như trút lòng ra hết. Cũng sẽ phù du. Yêu như thân người thân. Mà mai hóa xa lạ. Ta
Như có ai gọi tên. Mùa xanh cây biếc gọi. Như có ai gần bên. Về ngang chỗ tôi ngồi. Như chén vui nửa khuya. Đèn nhà ai thức đợi. Như tiếng ca mơ hồ. Mình nghe lúc sang mùa. Lời hát trong tôi còn vang
Trông dáng em ngồi in bóng trong gương thật yên bình. Tôi thấy tôi ngồi trông chén chao nghiêng mà thương mình. Mưa vẫn rơi đều trên mái xôn xao. Tiếng con mèo kêu giấc hư hao. Có cơn buồn lệch pha ch
Côn trùng kêu nửa đêm về sáng. Bao giờ đêm tàn hơi chìm lắng?. Bao giờ em về như lời hứa. Tôi ngồi yên mình tôi giấc trưa. Bao giờ không còn cơn giận dữ. Thấy đời sống là thoáng phù du. Bao giờ em về
Một chiều mưa. Ngồi bùn vu vơ chốn đây. Mong thấy bóng dáng a ấy bước qua đây. Làm sao có thể nói ra từng câu trong đáy lòng. Này anh ơi a hỡi chớ bắt e đợi mong. Người như em. Cả đời luôn luôn quẩn q