Verse 1. Mùa nàу là mùa gì thế. Mùa nàу là mùa lễ hội nè em ơi. Ngoài trời nhìn toàn là ghế. Vì độ nhiệt thì không phải bàn. Đi thôi. Hè thì chẳng cần phải lắng lo chi. Làm điều gì lạ và mới hơn đi. M
Ngày xưa lúc thơ bé. Ta thường nhìn mưa hát. Và khi cơn mưa như nặng hạt. Lại có bóng nước chợt tan. Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa. Và mẹ cũng đi mãi. Trong chiều mưa bong bóng. Mẹ đi mang theo câu chu
Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run. Lỡ tia nắng hồng tan mất. Xin âu lo không về qua đây. Xin yêu thương dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn