đi em, anh quên giọng nói em mất rồi. Nói gì đi em nhưng đừng là lời nói dối. Đừng lạnh lùng như thế, gió gom mây đã kéo mưa về. Nào phải cơn mê sao em im lặng như thế. Anh có thể ôm em được không hay
ấy. Chỉ còn anh ôm trọn nỗi nhớ. Yêu em những ngày như thế. Anh chẳng thể bên người. Vì em giờ đây đã có một người. Lo lắng em đêm về. Vòng tay ấm áp gần kề. Thầm mong em sẽ luôn thấy vui. Khi ở bên
lòng biết ơn. Mà dù sao đi nữa anh nghĩ anh cũng nên hạnh phúc hơn. . Lại gần và để anh ôm em lâu hơn để những thói *** trong anh bắt đầu. Lại gần và để anh ôm em lâu hơn để những giấc mơ sẽ còn nguyên
Em, một người ở đó trong tim anh. Là tia nắng nhẹ tênh, giữa mùa đông buốt giá. . Là niềm vui anh ấp ôm. Là chiều hoàng hôn dịu dàng. Là tháng năm thanh xuân của anh. . Anh, một người dưng giữa
. Chorus. Ai có biết những tâm tư khi người bên cạnh mình đang nhớ ai. Yêu thương một người mà người trao ta đớn đau. Và hình như con tim cố gắng để ta có thể quên đi. Nhưng thật ra trái tim tự mình ôm lấy
. Chorus. Ai có biết những tâm tư khi người bên cạnh mình đang nhớ ai. Yêu thương một người mà người trao ta đớn đau. Và hình như con tim cố gắng để ta có thể quên đi. Nhưng thật ra trái tim tự mình ôm lấy
Hôm nay , anh chẳng ôm hay nhớ môi em . Chẳng hiểu em đâu , ngồi đợi anh lâu , ngàn hạt mưa ngâu . Rơi trên vai em biết đâu . Hãy xem đi , mở mắt xem đi đồng hồ . Nói đi anh đã cố quên em từng giờ
rồi tan . Buồn vui thế gian sớm đã in hằn. Thương vì câu dù gian nan vẫn còn nhau . Nhân duyên dẫu ngắn mà lòng sâu quá . Ta ôm thương đau nên nhỏ bé đến bình lặng. Dòng đời như con sóng siết cay đắng
gì đi em anh quên giọng nói em mất rồi. Nói gì đi em nhưng đừng là lời nói dối . Đừng lạnh lùng như thế gió gom mây đã kéo mưa về . Nào phải cơn mê sao em im lặng như thế . Chorus . Anh có thể ôm em
. Sài Gòn ôm lấy chính em. Sài Gòn yêu tiếng hát em. Thương em tôi lẻ loi một mình. Sài Gòn ôm lấy chính em. Sài Gòn nghe tiếng hát em. Yêu em mất rồi, thay anh yêu em mãi rồi. Tóc xanh bồng bềnh thướt