Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng. Nhớ chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín. Tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa no. Khi co còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao
Có cái đắng, có cái khó, bao âu lo kia đan xen những ngày xưa lập lòe cây nến. Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên hỡi người ơi đâu ai muốn quên Từng nhìn ngắm Tây Nguyên chìm trong
Em vẫn thấy, em luôn thấy mình thật thông minh này cho đến khi em yêu. Cứ ngỡ sẽ nhấp môi một vài nụ hôn rồi qua thế thôi. Chẳng biết sẽ đến lúc em chờ đợi tin nhắn anh hồi lâu. Ôi chết thôi trái tim
Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi. . Nghe hơi giá len vào hồn người chiều Xuân mây êm trôi. . Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ. . Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt
Bài hát Đồi Thông Hai Mộ - Khưu Huy Vũ, Hồng Phượng. Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng. Nhớ chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín. Tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn
Bài hát Nguyên Xi - Lãng, NamLee. Túi quần anh còn có 200. Anh dải chiếu ra gốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn. Giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong bọn
Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng kể chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa no khi co còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao nhiêu
giếng, lại về tìm ngụm nước trong. Tao chọn đi để phát triển, lại muốn quê nhà mãi bần nông. Đường về nhà không còn đồi thông. Đường về nhà không bà ngồi trông. Đường về nhà mọc đầy bê tông. Và luống cỏ
-Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,. Nghe hơi giá len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi. Thông reo bên suối vắng, lời dạt dào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng dìu dặt như tiếng
trong căn phòng. Phát quang khi trời khuya. Sáng hơn sao ngoài kia. Những bữa cơm bình dân. Gắn kết thêm tình thân. Có em trong căn phòng. Là đời anh tinh thông. Anh lại gom vào, gom vào. Bằng nhiều cách