Anh. Người trò chuyện cùng với em đêm thâu. Cứ ngỡ yêu chơi nhưng lại yêu sâu. L O V E love your IQ ki ki mo chi. Gọi em là cá mập. Vì em chỉ đi thẳng kh thể thụt lùi. Kh phải thích ai thì cũng cặp. V
Thằng ngốc đợi chờ. Chia tay cũng đã gần 1 năm. 1 khoảng thời gian đủ để cho em có thể quên anh. Nhưng anh thì vẫn vậy ,nỗi nhớ em vẫn không thể phai mờ. Vẫn 1 mình trong đêm nhớ em. nhưng ko biết
Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọc ngà. Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn. Còn anh thương em sắc son chỉ một lòng. Anh ước được cùng em bước qua cầu vồng. Vì mẹ cha thương em gả em cho một
xưa . Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say . Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy . Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca vui bên nàng . Nay khóc tơ duyên lìa
Sáng tác Nhựt Phương – Hoàng Ngọc Sơn. 1. Chờ đến bao lâu, ai từng ước hẹn duyên đầu. . Đôi đứa đôi đường, giận hờn thương vẫn còn thương. . Ngày buồn qua mau, hắt hiu khung trời kỷ niệm, . Tháng
khăn ngập giăng. 2. Nhìn lại đường đi qua, chẳng có hoa ngọc ngà. Tâm không ma, không sân, sống luôn thẳng ngay chẳng mang dối trá. Mà đời đạp xô tả trong phong ba vất vả. Đâu có ai cận kề thân ta chỉ
Nhìn thẳng vào mắt anh và xem anh nghĩ gì Tưởng rằng đắm say mà anh không biết gì Em ơi cùng anh tay trong tay ngoài đó Hãy cứ để anh ở nơi đây một mình Tại vì sao mà anh yêu lại ngốc ngách như vậy
sao hả anh. Thằng Tâm cái tánh nó cộc cằn . sợ sau này con Hồng về bị nó ăn hiếp . Nên bà cứ dùng dằng chưa chịu cho . hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm cứ bàn tới bàn lui anh buồn thiệt