Tự xưng em là Thị Mầu. Í là con gái phú ông. Tuổi em chứ còn bé lắm. Cũng chưa đến trăng rằm. Ớ này chị em ơi. Nay tư mai đã mười lăm. Ai muốn đi ăn oản. Thì lên chùa với em. Á a i à ì a. Á i a ì a. E
đến chiếm lấy những rung động về em. Nhìn bông lau nghiêng giống như lòng mình còn nhiều chơi vơi. Chiều mưa rơi không bến đợi nhưng anh vẫn chờ em tới. Ngàn yêu thương sau cuối xin được là bầu trời em
tre nâng nhẹ bước đi về. Chiếc khăn rần che nghiêng nụ cười em e ấp hiền hòa. Tiếng hát trên đường xa không mệt, bước theo gió ngân dài ru mát cánh đồng xa. Người con gái quê hương hiền lành bình dị
thay. Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười. Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em. Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Từng tháng năm sống bên
Ô kìa ai như cô Thắm . Con bác Năm ở xa mới về . Dáng người xinh sao xinh quá . Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta . Mới ngày nào quay giây nhảy tiền . Mới ngày nào tung tăng khắp miền . Mà giờ đây cô
sai man. Ngắn. Có đôi khi không ngờ tới em đâu biết anh là ai. Cho đến khi em bằng lòng giữa đôi môi không cần nói. Em đâu biết đúng hay là sai đến khi đóng cừa phòng. Đừng ngại ngần gì cho nhau tình
. Anh chăm một vài con cá tưới cho khu vườn hoa. Hai ta cùng cười ngốc nghếch gối tay xem truyện hài. Ôm nhau nằm kể về những lắng lo cho ngày mai. Ngàn lời em nói thương anh là em thương thật mà. Từng
. Yêu nhau yêu nhau nhẹ nhàng mình bên nhau mãi mãi. Chỉ cần em thấy nhớ (anh ở đây). Chỉ cần em cô đơn (đây vòng tay). Giấc mơ có anh và em mình cùng đắp xây ngày mai. Phạm Đình Thái Ngân. Vì đôi khi ta