đào như môi hồng người mình yêu. Ôi! Màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa. Mà lữ khách lắng hồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn
nhà. 1. Bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, bên ngoài hiên là, đêm vắng. Pha một ly cà phê cà phê đen, càng uống lại càng, thêm đắng. Bỗng thấy nhớ mẹ cha với những hình ảnh từ thuở còn thơ ,ùa về. Nơi
Ver 1. Ooh! Em kia đi đâu đây? Đi đâu mà nhanh vậy. Từ từ thôi, từ từ thôi mắt anh hơi mờ . Wow đôi chân em miên man, kiêu sa em dịu dàng. Từ từ thôi, từ từ thôi cho anh theo nàng. Trên đời anh trải