Bài hát 2 Ngày Tào Lao - KHOA (NguyễnKhoa), Pjnpoys. Ngày nắng cứ như ngày mưa. Chuyện tình yêu đâu ai ngờ . Vừa onl fb thấy mấy em xinh đẹp tươi. Rồi chào nhau xin làm quen . Chào em anh tên là
Tự dưng buồn thế . Tự dưng lặng lẽ. Tự dưng nhỏ bé. Tự dưng cần có ai vỗ về. Tự dưng mỏng manh . Tự dưng cảm lạnh . Tự dưng nhìn quanh. Tự dưng cần có ai bên cạnh . AAAAAAAAAAAAAA. AAAAAAAAAAAAAA
em là chân ái. Uuuuuuuuuuuuuuu. Uuuuuuuuuuuuuuu. Uuuuuuuuuuuuuuu. Nên anh chớ ngần ngại. Tự dưng buồn thế. Tự dưng lặng lẽ. Tự dưng nhỏ bé. Tự dưng cần có ai vỗ về. Tự dưng mỏng manh. Tự dưng cảm lạnh
đủ là lòng phơi phới rồi . Sướng, công nhận chơi rap sướng . Làm nhạc diễn show như tập thể thao hồi xưa còn phát tướng. Quyết định bỏ cặp táp xuống . Không như người khác muốn, đúng ra y khoa chứ giờ
kí ức xưa, em ở đâu, đang với ai. Những ngày buồn tí tách mưa, mưa cứ rơi, không có ai. Đưa đón nơi lối em về, che chở với những câu thề. Anh nguyện sẽ mãi bên em, dù cho tháng năm có bộn bề. Chưa có
, khóa cửa phòng và lảng tránh. Sao lại không so sánh niềm vui thay vì chỉ hơn thua nỗi buồn. Tranh nhau xem ai mới là kẻ đáng thương thì em xin thua vì mỗi lần. Vì biết mình chỉ tạm thời đến bên em như
ông đồ Nghệ năm nào. Làng quê văn hóa anh hùng. Để người đi thêm nhớ quê mình. Mời anh đến thăm quê em. Làng quê khoa bảng bao đời. Nơi đây có những hiền tài. Làm rạng danh đất nước quê hương. Mời anh
như một món quà. Tình yêu sẽ mang ta bao sắc màu. (Và) Mình cùng vẽ lên câu chuyện ngày sau. Mãi như phút giây ban đầu. Em à Giáng sinh sắp đến rồi . Người người nắm tay nhau/cùng khóa môi ở khắp lối
còn lưu trú. Đẹp nơi riêng người nỗi buồn cứ thế thiên thu. Hoàng ai sắc phong ai bước ta mong. Vẹn nguyên giấc mơ gió cuốn mây bồng. Trầm hương khỏa thơm căn phòng một mình chiếu gấm. Nụ cười nhạt phai