-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài Hát Lạnh Trọn Đêm Mưa - Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân, Cát Lynh. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng. Phòng côi lắng tiêu điều. Đường khuya
-
Trăng soi trong đêm mây trôi lặng thầm. Bên thềm nhà gió nhẹ nhàng. Sao hôm nay tôi nơi đây lại buồn. Có khi vì nhớ một ai. Say cho quên đi bao nhiêu tình đời. Đông ùa về se lạnh trời. Thương em nên
-
mặc cho tiếng xe vô vàn. Tìm một nơi bình yên giữa góc phố quen. Ném cô đơn lên trời. Vội vàng vẽ lên khung hình một người đứng sau lưng mình. (Chorus). Ánh dương kia xua tan màn đêm . Gió đông lạnh đến
-
Chào mừng quý vị đến với bộ phim Hồ Chí Minh Hòa Giải Thuật của Hồ Chí Minh Hòa Giải Thuật của Hồ Chí Minh Chiều xưa phai nắng, dẫu mòn đường Rơi bông chung đôi mà hát chia khôi Sương lạnh chiều đông
-
chúng mình. Nên khi vắng anh. Đường đã thay tên. Còn chăng kỷ niệm. Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm. Lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim. Con đường tình sử nằm đây
-
Địa vị trong xã hội qua năm trầm không có gì đôi mới. Vì chẳng có gì trong tay ngoài cái gì cái mác gọi là dân chơi. Ra đường quần lững áo thung ngày qua ngày cứ thế làm tới. Nên dù cho thương em
-
làm tiêu tan sụp đổ những thành quách uy nghi trầm mặt giữa điêu. tàn. 4. Nữ Sự nghiệp thi văn nằm trong số kiếp dã tràng. Rồi đây biết ai còn nhớ tên Hàn Mạc Tử, khi anh về sống lại với quê hương
-
Sài gòn cũng đâu có lạnh sao ra đường cứ cặp với nhau . Kẹt xe tốn tiền chật chỗ vài tháng sau nó mập mới đau. Tuổi trẻ có được bao nhiêu đừng có dại mà yêu đương sớm. Nắm tay hôn má đủ kiểu coi ngó
-
Đường xưa lối cũ. Có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ. Có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ. Có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ. Có tiếng tiêu
-
sông dài. Đường xưa lối cũ,. có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ,. có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng,. bóng em đi áo nâu in đường trăng. Đường xưa lối cũ,. có mẹ tôi
-
Bài hát Đại Tiếu Giang Hồ - Tiểu Thẩm Dương. Wo shou na liu xing wan yue dao. Han zhe xiang liang de cou hao. Gian fang he ren bao sang ming er. You neng nai ni bie pao. Wo yi sheng rong ma dao sang
-
Lạnh Trọn Đêm Mưa (1975). Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng. Phòng côi lắng tiêu điều. Đường xưa vắng đìu hiu. Đêm sầu đi trong tủi nhớ. Bao
-
Nhìn từng giợt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không. Chân trời kia mờ trong màn sương chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa
-
xưa ngập đường pháo cưới kết hoa . Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ . Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia . Tròi đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao . Mặc Tử nay
-
Chẳng muốn dính líu đến bất cứ ai. Mọi ưu phiền toái bám theo ta hoài. Từng chặng đường đã đi qua. Biết bao nhiêu chông gai khiến ta phải nhìn lại. Bất chấp đi lên với bàn tay trắng. Lắm lúc hoang
-
Bài hát Cô Gái Mở Đường - Thanh Thúy. Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh. Tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường. Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái
-
người em yêu . Khép đôi mi lại càng thương nhiều . Trời ơi! Thương nhớ bao năm mặn nồng . Bây giờ lìa nhau . Em thương Anh . Giờ đây cách biệt nụ cười . Đường xa gió lạnh mưa nhiều . Và đời Anh đắng cay
-
Đường xưa lối cũ (tuấn vũ-viết thanh). (đăng nhà văn Giang Dũng, tiểu thuyết Bi mat ngoi nha cuoi huyen). Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh
-
ngập đường pháo cưới kết hoa. Chốn hoang liêu tiêu sơ. Hàn âm thầm nghe trăng vỡ. Xót thương thân bơ vơ. Cho đến một buôỉ chiều kia. Trơì đất như quay cuồng. Khi hồn phách vút lên cao. Mặc Tử nay còn đâu
-
chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa . Chốn hoang liêu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ . Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia . Trời đất như quay cuồng cho hồn phách vút lên cao . Mặc tử
-
. Dịu dàng hồ thu về trong mắt em. Cho anh miên man cùng đêm. Lạnh lùng màn sương đường xưa lối về. Ai đã bên nhau bao yêu thương và say mê. Mà rồi tình ơi sao lòng ta vẫn còn . Gọi thầm tên em dẫu lối
-
Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh . Tiếng hát ai vang động cây rừng. phải chăng em cô gái mở đường? không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường hỏi em bao
-
mơ, mong ước thiếu niên. Sau đau thương cũng hóa chiêm bao. Cỏ dại kia thiêu mãi chẳng xong. Vậy thì kiên cường mà sống. Mọi xiềng xích sẽ vỡ tan. Sự thật trần trụi cũng thế thôi. Đường dài mênh mông