Đoạn 1. Vầng trăng bay qua lối cũ. Sương thấm đôi vai gầy. Chiều tàn vì đã say trăng đầy. Đoạn 2. Mùi hương dư âm thoang thoảng. Bay giữa đêm cô quạnh. Một mình em ngóng trông lẻ loi. Đoạn 3. Đường mâ
Đoạn 1. Em quay mặt đi cất bước không lời. Bỏ mặc anh đứng giữa biển đời. Mình anh rã rời. Mưa rơi hay nước mắt rơi?. Đoạn 2. Anh là niềm vui, sức sống. Tình yêu đó với em là lẽ sống. Anh nỡ tàn nhẫn