-
đừng có buồn. Xin anh đừng có buồn tình nào không cay đắng. Tơ duyên se hoài mà không tròn. Con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Anh ơi xin anh đừng dối lòng. Xin anh đừng dối lòng tình nào
-
không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen. Đen như manh áo buồn chưa ***. ĐK. Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van. Kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt
-
Bài hát Khói Thuốc Lá. Ca sĩ Suboi, Trịnh Thăng Bình. No. Ohhh No. Ohhh No. . Ohhh No No No No. No. Ohhh No. Ohhh No. . Ohhh No No No No. Sáng thức giấc thấy ánh nắng ấm bên cây xanh. Mặc đồ
-
thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đổ. Chợt hồn xanh buốt cho mình
-
-
Bài Hát Người Hà Nội - Lan Anh, Đăng Dương (NSƯT). Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu. Hà Nội cháy, khói lửa ngập
-
trong tay lưỡi lê sáng ngời . Giặc mỹ bàng hoàng hoảng sợ khiếp kinh . Gương ngời dũng cảm đi thẳng vào lịch sử. Vang vọng để lại lời ca lớp lớp lên đường . Để trở thành tư thế Việt Nam tự hào thế hệ.
-
Gọi thằng anh để tránh cái án. Trong xóm tao hỏi mày đang đâu. Tiếng canh sòng ở bên đường đắp. Gấp gáp trả lời là đang xâu. Có thằng anh thì chấp hành tốt. Ra sớm nói chuyện như Đen Vâu. Trên bàn
-
-
áo phong sương. Từng thì thầm cùng em với ly cafe không đường. Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây. Vậy mà sao hôm nay em bỏ lại tôi nơi này. Từng lặng nhìn em đan chiếc áo phong sương. Từng
-
Chuyến tàu ta đi loanh quanh. Ôm cơn mơ lướt nhanh. Ánh dương chiều nay như bức tranh. Mới hôm nào còn vang tiếng anh. Phố dài hơn đôi chân em. Em thôi không bước thêm. Phía sau màn đêm tối tăm. Nỗi
-
dự lễ, Châu Long mới yên lòng dệt cửi bán tơ. Xuống chợ đổi hàng, em thừa dịp gặp Dương Lang, biết anh phấn khởi dốc lòng sôi kinh nấu sử, phải chi mình sanh Lưu Huynh đã không thành danh toại, Châu
-
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương. Thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ. Ai đứng trông ai. Ven hồ khua nước trong như ngày xưa
-
Có một người con gái. Nắng hồng lên đôi má. Ngồi hát câu gì?. Tóc cài hoa lê trắng. Giữa mùa trăng năm ấy. Lùa gió trong tay. (Ha-ha-ha). Khúc hát. Ngân nga. Bao xa. Đường về. Nhà?. (Ha-ha-ha). Áo
-
Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen. Đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen. Trời trở gió heo may vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa. Tôi mới
-
Bài hát Đam Mê Làn Khói Trắng - Tuấn Quỳnh. Bao tháng ngày chon vùi ,đam mê trong làn khói trắng mặc phí cho đời trôi dạt về đâu ,bạn bè xa lánh . chê cười ngừơi yêu cũng bõ ra đi ,mẹ cha cũng chẵng
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-