-
-
-
-
-
-
sợ bản thân gục ngã. Giữ lời thề bảo vệ quê hương. Mặc vào áo lính bước ra xa trường. Bảo vệ quê hương và người mình thương. Lỡ mai chiến trường. Chinh chiến tha phương. Làm anh lạc bước em có còn
-
Sớm mai đây anh giã biệt mái trường vàng lá me bay. Ngày ngày hai ta về qua lối đó, có em nói cười, để anh thấy lòng thương. Sợ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi, mỗi đứa một nơi. Biết
-
đầy nước mắt mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng em. Con Sáo sang sông Sáo đã xổ lồng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương ngườiBay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôiCâu hát ngân nga tiếng tơ giao
-
Bài hát Thương Lắm Màu Xanh Hóc Môn - Huỳnh Thật, Hồng Phượng. (Nhạc và lời Quỳnh Lệ). Mời em về quê anh Mười tám thôn vườn trầu. Anh đã chờ từ lâu, để được cùng em dạo bước dưới hàng cau. Vườn trầu
-
đơn bao nỗi xót xa. Để đêm về, mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhau. Người ơi có biết em đang cố quên,. Cuộc tình đơn phương em trao đến anh,. Chỉ mong rằng một ngày nào đó bóng anh sẽ nhạt nhòa.
-
Kiếp nghèo (Lam Phương). Đăng bởi Giaquy3000. Đường về đêm nay vắng tanh. Rạt rào hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi. Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh. Gập
-
Bài hát Nắng Mùa Hạ - Phan Mạnh Quỳnh. Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào, . đã mấy năm nay, cây phượng hồng chắc . giờ già nua, không biết lúc này có gì đổi thay, . thời gian có làm nếp
-
-
-
Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi. Mà ngỡ con tàu vỗ sóng ngoài xa. Chất phương Nam trong người lâu nay. Chân đất phương Nam cánh cò tung bay. Ghe chiếu theo dòng sông xuôi. Nghe tiếng ai đang ngồi ngân
-
, yêu ngất ngây. Giờ đây hai đứa hai phương trời xa. Lúc em ở bên tôi. Sao em chẳng tin, sao em chẳng trao, sao em chẳng nói một lời thôi. . Rằng em vẫn yêu tôi, bỏ lỡ đi mối duyên tơ. Không ai nghĩ suy
-
Phạm Quỳnh Anh. Mẹ xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của con. Vì mẹ lo lắm chẳng biết trong thâm tâm con nghĩ gì?. Rồi mẹ nhìn thấy, mẹ thấy con buồn vì chuyện tối qua. Mẹ lỡ nặng lời, lỡ nặng lời làm
-
nhiều khổ ải. Bước trên lụa là sống trong ngọc ngà. Tính em thật thà có pha đôi chút nét điệu đà. Nhưng vì mẹ cha bắt ta rời xa, em đi làm dâu người ta. Mang về phương xa tặng cho em vài câu ca. Chỉ là
-
. Nhìn nơi phương xa. Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình. Thường làm thơ đêm thích suy tư. Thường gom trăng sao. Dệt muôn lối em đi chiều nao. Tôi vẫn biết xa nhau là buồn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-