Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương. Thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ. Ai đứng trông ai. Ven hồ khua nước trong như ngày xưa.
Cuộc tình ngỡ đã xa xưa. Đã xanh xao tự thuở nào. Chợt người đến với tim ta. Xoá tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quí giá mong manh. Có chơi vơi ngược dòng đời. Nghìn trùng giòng sông có vui. Em như một