chiếu chăn. Thu đó thu này sao khác đi như vừa ra đời. Đông đến thu tàn phai có khi nao lại xa vời. Tôi vẫn kêu hoài như khắc tên em. Rót cho đầy đôi chén oan khiên. Nhìn bông hoa vàng. Tôi thiếp đi tưởng
Người sao xa xôi quá trong mơ gần hơn biết bao. Tình yêu mong manh quá không sao hiểu thấu cơn đau. Bước chân nào quanh đây. Tình còn đó hay tan rồi em?. Tiếng nói trong mơ không tròn. Ai đem cho tôi
Có lúc thấy tuôn trào suối lệ. Mưa bên trong tâm hồn não nề. Có lúc thấy vui tràn bến bờ. Không biết vì sao. Không nhớ vì sao. Bóng dáng ấy bao giờ mới về?. Quên chưa quên chưa lời ước thề?. Những
Có lúc thấy tuôn trào suối lệ. Mưa bên trong tâm hồn não nề. Có lúc thấy vui tràn bến bờ. Không biết vì sao. Không nhớ vì sao. Bóng dáng ấy bao giờ mới về?. Quên chưa quên chưa lời ước thề?. Những
yêu tình yêu êm mềm như trước. Về đây dắt nhau đi về phố êm đềm. Về đây rót cho nhau rượu mới bên thềm. Về trong giấc chiêm bao Về trong những cơn đau. Về đây nhé em yêu chúng ta mơ về. Tình yêu quá
yêu tình yêu êm mềm như trước. Về đây dắt nhau đi về phố êm đềm. Về đây rót cho nhau rượu mới bên thềm. Về trong giấc chiêm bao Về trong những cơn đau. Về đây nhé em yêu chúng ta mơ về. Tình yêu quá
kinh bằng mực nâu. Có nhớ đến xin người ghé lại. Có trách cứ xin người cứ đợi. Đợi một đêm giông tố làm cho tan hoang. Có biết mấy câu chào nén lại. Có rét mướt theo mình rất dài. Đợi tôi nhé chờ tôi
kinh bằng mực nâu. Có nhớ đến xin người ghé lại. Có trách cứ xin người cứ đợi. Đợi một đêm giông tố làm cho tan hoang. Có biết mấy câu chào nén lại. Có rét mướt theo mình rất dài. Đợi tôi nhé chờ tôi
đấu quên mình, chỉ mong ngày về, con sẽ mãi ở trong vòng tay . Mẹ ơi, mẹ anh hùng lắm, đã dám cho con đi vì Tổquốc, mẹ bảo "Nếu không cứu nước, ai còn sống cũng là người khổ nhất!", chiến tranh vốn dĩ
Côn trùng kêu nửa đêm về sáng. Bao giờ đêm tàn hơi chìm lắng?. Bao giờ em về như lời hứa. Tôi ngồi yên mình tôi giấc trưa. Bao giờ không còn cơn giận dữ. Thấy đời sống là thoáng phù du. Bao giờ em về
chiếu chăn. Thu đó thu này sao khác đi như vừa ra đời. Đông đến thu tàn phai có khi nao lại xa vời. Tôi vẫn kêu hoài như khắc tên em. Rót cho đầy đôi chén oan khiên. Nhìn bông hoa vàng. Tôi thiếp đi tưởng
Người sao xa xôi quá trong mơ gần hơn biết bao. Tình yêu mong manh quá không sao hiểu thấu cơn đau. Bước chân nào quanh đây. Tình còn đó hay tan rồi em?. Tiếng nói trong mơ không tròn. Ai đem cho tôi
. Cứ giận dỗi kiểu này. Lấy gì mần ăn?. Anh đi đâu mà đi hoài vậy?. Em không thích đâu. Vậy thì anh đi luôn đi!. Thiệt là khổ mà!. Em ơi! Em ơi!. Lính lo đánh giặc ngoài xa. Lính đâu có được ở nhà. Hờn
Bài hát Thương Nhau Lý TơHồng - Khánh Bình, Ánh Linh. Từ miền nam anh ngược ra bắc. Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông. Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn. Anh ra đón nàng với cả yêu thương
Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi. Nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi ra đi bảo tồn sông núi,. Ra đi ra đi thà chết chớ lui. Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng. Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng