nhiều kỷ niệm. Chuyện tình yêu của hai chúng mình . Hình dung anh theo em từng đêm về. Cỏi lòng em não nề. Bầu trời năm ấy vẫn cứ ngát xanh. Em giờ đây đã phải lòng ai. Cứ thao thức hoài một nơi không
. Phút giây ta lặng nhìn đối phương. Đứng chung nhau giữa con đường. Nhưng mỗi người phải đi về một hướng. Sẽ kết thúc những chuỗi ngày thảnh thơi. Muốn đi chung đến cuối cuộc đời. Xin lỗi vì ta đã yêu
lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những kí ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương
kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ôm nỗi đau nàу chết lặng giữa trời mâу. Hằn lại sâu trong trái tim hao gầу. Giờ đâу chúng ta là hai người dưng khác lạ. Buồn biết mấу nhưng lại chẳng thể nói ra
con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước. Nỗi đau giờ thân quen khác thường. Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi. Chắc có mình em thôi
nơi mà giờ cũng vẫn chỉ là . Nhìn lên là cả bầu trời kí ức mình từng . Từng ngồi nhìn ngắm phố xá . Thì thầm chỉ yêu riêng em . Chẳng hiểu giờ thế nào, anh lỡ mất em . Sau này liệu chúng ta . Gặp nhau
ta rồi cũng xa ta. Nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá. Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở. Tiền đổi tay khi rũ cơn mê. Để chua xót trên bước về. Rượu trần ai gội niềm cay đắng