Bài hát Thói Đời - Đan Trường, HàThếDũng. Đường thương đau đày ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ
Anh đã quen rồi, anh quen rồi. Bao đêm cô quạnh vẫn mình anh. Giọt nước mắt sâu trái tim,. nhoè vương theo tiếng thở dài. Anh đã quen rồi, đã quen rồi. Đôi ta hai đường cũng lâu rồi,. nhưng sao tim
Giá như Em chưa có chồng. thì ta nối sợi tơ hồng trời se. Giá như ve chửa gọi hè. thì ta nhất định nón che chung đầu. Giá như ngày ấy Anh giầu. thì hai họ đã cau trầu đỏ môi. Giá như gió lặng biển khơ
Mùa Xuân đến rồi đi. Vương cho lòng ai bao nỗi mong chờ. Những cành hoa Mai vàng tươi khoe sắc,. nhành Phong Lan cũng nghiêng mình đón chào Xuân. Tâm tư riêng tôi rối bời vì mùa Xuân đến chưa thấy Ngư
Và giờ mình nhận thấy không còn ai cần ai nữa rồi. Chuyện yêu đương hôm qua, nay bỗng dưng xa lạ. Lời Người đã từng hứa Nguyện cùng đến những chốn xa xôi. !. Nhưng giờ đây lời hứa ấy tan theo ngàn mây
Cuộc sống như những đóa Hồng trong khu vườn, khoe sắc hương cho đời thêm ý nghĩa. Cuộc sống luôn nở nụ cười trong tim người,. Khi ta thứ tha, biết thương yêu mọi người. Khi Hoa vừa chớm nụ bình minh,.