, bon chen khắp phố phường. Em sợ đi chợ, sợ kẹt xe đông đen người mua người đến xem. Nhưng mà mỗi khi Tết đến em lại có thời gian ngủ nướng này. Mỗi khi Tết đến em được vui, được chơi bời cả ngày. Thôi
TRÍCH ĐOẠN HÀN MẠC TỬ. NamBài thơ năm củ đâu rồi, cho tôi xin lại khoảng đời ấu thơ. Nữ Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó bây giờ là đây. Nữ Anh Trí! Anh Trí ơi kể từ nay anh không còn sợ cô
trong anh. Đập tung lên rung nóc rung nhà. Hoá ra yêu đơn phương một người. Hoá ra khi tơ vương một người. Ba giờ đêm vẫn ngồi cười. Cứ ôm anh đi. Ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi. Ôm trong cơn mơ. Trong
trông. Trăng treo bên khung cửa nhà ai. Yêu đơn phương nào có sai để tôi ngẩn ngơ hoài. Đèn khuya hắt hiu từng nhịp theo bài ca năm cũ. Phút ái ân lỡ nhịp theo cung đàn từng đêm thâu. Lời ca mà tôi hát
lối. Để rồi sống chết cũng vì nhau. Nhặt một nhành hoa rơi. Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi. Dòng người vội vàng giờ này. Tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồi. Lặng nhìn bờ vai xưa. Tựa đầu mình hỏi
Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy, để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần tiên