Bài hát Đêm Vũ Trường – Khánh Bình. Đêm vũ trường anh đón em . Mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. . Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào . Nụ hôn đón chào. . Thế gian đầy mê say . Hay thế gian
HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU - Khánh Phương. Sáng tác Balin. Tình yêu cứ thế khiến ta đau khổ . Mà sao cứ thấy cô đơn trong lòng. . Phải chăng yêu thương là do số phận . Cứ cho nhau hạnh phúc hay khổ đau
rặn đẻ. Giải bài toán đố, biết số mình chẳng lẽ . Cần thêm một dấu phẩy, để biết nghỉ, để lắng nghe. Dừng lại một phút thôi. Cho em kịp nghe thấy tôi. Bao nhiêu điều mình chưa nói. Lặng im coi như đúng
nhau. Em bước bên người rồi. Nhìn em vui em cười. Dù lòng đau nhói. Nhưng anh phải tập quên thôi. Dù lòng đau nhói. Nhưng anh phải tập quên thôi. Tập Quên Em - Vũ Duy Khánh
hỏa. Em mong ta sẽ có nhau đến lúc già. Trao em sự ấm áp như một ấm trà. Thời gian bên anh bên anh không khác gì một món quà. Ah-ah-ah-ah. Đến gần em hơn. Đưa bàn tay chạm vào sâu tâm hồn. Yêu em như
--Vũ Duy Khánh--. Điều gì sẽ đến khi em khép cánh cửa kia. những ánh sáng lẻ loi đang lụi tàn. Cảm nhận những tiếng gió kia đang réo rắt từ màn đêm với những nụ cười mình thật gần. Mỗi khi ta cố
bé, thức xem giao thừa,. Kể chuyện vu vơ và thức trong mộng mơ. Em anh có nhớ khi ta mơ chuyện tích xưa. Tiên nương hiện xuống không gian xem hoa rộ khắp nơi. Trăng sao mọc kín đêm khuya cho thiên thần
Đêm vũ trường anh đón em . Mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. . Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào Nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say Nhưng thế gian thường chê bai. . Đời còn gì đâu ngoài câu
Bài hát Niềm Vui Vu Lan - Khánh Hoàng. Hôm nay lễ vu lan lòng em thấy ngập tràn . Niềm vui mùa báo hiếu bao tình cảm chứa chan. . Cảnh chùa thật đông vui gương mặt ai cũng tươi . Em dâng hương lễ
Bài hát Rồi Mai Tôi Đưa Em - VũKhanh. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếụ. Còn đây không
Buồn vương màu áo hồng. Nước mắt theo em đi về với chồng. Giá băng cơn mộng. Một mình anh bước đi âm thầm. Ngày lê từng bước chậm. Phố cũ mênh mang trong chiều gió lộng. Bóng em đâu còn. Ðợi chờ đã
muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!. Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi. Em bước đi nhẹ nhàng. (Em đang xa tôi nhẹ nhàng). Nhưng trong anh bão tố! (Giấu hết bão tố trong tim
chạm. Để gợi lên những vết thương trong em lâu nay tưởng chừng vô cảm. Và em đã khóc vì những cử chỉ hằn học. Lại càng buông xuôi để rồi bực dọc. Bỏ lại mình anh sống với vỏ bọc. mạnh mẽ hay tưởng rất