-
nấu , bỏ cà ai trồng , ôi chiều nay, ai đưa sáo qua tay , câu hò năm ấy, khép lòng từ đây . . Ôi chiều nay , ôi chiều nay, sáo bay mất rồi , biết cậy nhờ ai . Chiều nay ngắm bông lục bình, sáo
-
nấu , bỏ cà ai trồng , ôi chiều nay, ai đưa sáo qua tay , câu hò năm ấy, khép lòng từ đây . . Ôi chiều nay , ôi chiều nay, sáo bay mất rồi , biết cậy nhờ ai . Chiều nay ngắm bông lục bình, sáo
-
ngủ lại đang kéo tới. Cả đêm ngóng anh đến chơi. Anh giết chết em rồi. Ối giời ơi . Verse 2. Sao anh thật là quá đáng?. Lỡ mỉm cười làm em choáng váng (oh yeah). Ánh mắt của người phát sáng. Oh damn, I
-
duyên cá nợ. Công anh đào vì ai. Nhắc lại chỉ bấy nhiêu lòng anh bỗng thấy buồn hiu ,. Cái ao uổng công anh đào giờ đây còn gì tâm hơi cá ai ơi. Vì sao anh hổng thấy cá chìm cá nổi chạy đâu. Vì sao anh
-
. Chung tiếng lòng đôi tim. Chung nỗi vui nỗi sầu, chung nắng mưa giãi dầu. Chung sớm chiều có nhau. Đoạn kết Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, cả hai. Chung nỗi vui nỗi sầu. Chung nắng mưa giãi dầu. Chung sớm chiều
-
, mãi dâng cho đời. Bài tình ca đất phương Nam . Chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau. Đờn khảy tang tình đượm thắm hồn ai. Biển xôn xao gió lộng tứ bề. Thuyền ai xuôi phương Nam khoan nhặt trôi lững lờ. Đã
-
sóng bờ xa. Nỉ non sao tiếng nhạn kêu chiều. Buồm xuôi vô phương nam phiêu bạt theo thuỷ triều. Dẫu trãi qua bao thăng trầm giông tố. Qua bao cuộc bể dâu,mãi dâng cho đời, bài tình ca đất phương Nam
-
Ôi áo dao già, một ngày nắng đã lên vùi đi ta lỡ dì Đời có bao lao có mai khi, thừng gió sao phong ba ta vỡ kiên trì Sông ca đường ngã tay trèo, hỡi ôm kéo lên cá cồn Làm ta vui cả sớm hôm, hỡi ôm
-
(mất đi, whoa-oh). Oh baby, I don't know. Oh baby, I don't know. Anh vẫn chẳng thể biết được hết tất cả sự thật này ra làm sao. Bỏ lại bồn bệ ra đằng sau, gợi chuyện lại chỉ khiến ta càng đau. Chắc có lẽ
-
tình ca muôn thủa, chuyện tình biển nghe anh. Biển cùng thở than, cùng gieo giông tố, bạc đầu sóng vỗ muôn trùng. Biển ồn ào xô nỗi đau lên bờ xóa điều đã cũ. Biển là tình anh, mênh mông rộng lớn, ngát
-
vỡ đi tất cả em ơi . Anh mơ tiếng cười thân quen chiều trong tay bước rong chơi . Mông lung đứt đoạn yêu thương có lẽ duyên ta không thành . Anh mang hết chuyện cô đơn gửi cho cơn gió phiêu du . Chiều
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-