bẽ bàng trong cơn chiến chinh. Đưa tiễn nào hay rẽ chia,. cách trở hận muôn đời. Nói nữa chi thêm nghẹn lời. Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến truờng thọ tiễn nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch
sen kia. Lặng yên tỏa ra bao diễm kiều. Sinh sống nơi bùn ao. Nhưng ngát hương bay xa. Thong dong trên dòng. Nhưng vẫn đẹp xinh. Xin kiếp sau cạnh bên Bồ Tát. Như đóa hoa sen kia. Lòng không ngổn ngang