Một mình anh lang thang. Ngồi trong bóng đêm. Lặng thầm. Lòng chợt suy nghĩ. Những chuyện buồn vừa qua. Giọt nước mắt rơi lặng lẽ. Trong nỗi đau nghẹn ngào. Vì giờ anh đã. Mãi mãi mất em. Người ơi. Kỷ
Nặng nhất có lẽ là chữ thương. Những câu chuyện đã cũ. Làm ta cứ hoài vấn vương. Riêng tôi đau lòng bởi chữ tưởng. Tưởng thật lòng. Tưởng em thật sự thương. Mới cảm nhận một vài tia nắng. Để rồi hứng
tới!. Hỏi ông trời đời này sống bao lâu?. Sao nhân gian này lại thích u sầu?. Có bao điều đẹp khắp muôn nơi. Chỉ cần ta còn được sống trên đời. Chốn thiên đàng hay là chốn nhân gian. Nơi xa hoa hay là
cứ đạp phanh mãi vậy?. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em. Thì ra sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thật dịu êm. Nơi thiên đàng đâu có xa xôi. Vì em đã tìm thấy anh trên đời
Nhiều khi tôi buồn. đi tìm chốn nao. Bình yên. Tìm trong tim mình. Một hình bóng. Tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường. Tôi tìm ai. Một mình tôi. Nụ hồng xưa. Qua bao nắng mưa. Ngày em vui đùa. Tôi