Bài hát Tiến Lên Việt Nam Ơi!. Ca sỹ Sơn Tùng M-TP. Hãy tiến lên về phía khung thành. Hãy sút xé tan mành lưới đêm này. Hãy bước đi dù thắng hay bại. Màu cờ khoe sắc thắm mang trong tim. Ánh mắt hi
tâm tư mình vào trong giấy như Hỏa Diệm Sơn hóa nó thành tro. Hào nhoáng này không muốn thấy nếu ai muốn lấy thì đây Thành cho. Xa hoa mà che mờ mắt từ không thành có từ có thành hoa. Tất cả ở đây chỉ
Ver. Thương cho tấm thân cơ hàn, ngậm ngùi lặng nhìn con đò sang ngang. Mộng vàng nay hoá tro tàn khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Nhân duyên từ nay đứt đoạn, để lại một mình thân này héo hon. Cuộc
lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn tết đến càng cô đơn. Kẻ bôn ba. Chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đong đầy. Bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn
Cùng nhau ngắm mưa. Đoạn đường đón đưa. Cười cười nói nói vui như thế. Thanh xuân lấp lánh như bụi mưa. Cùng nhau đếm sao. Một thời huyên náo. Giật mình nhìn thời gian đã xoá. Thanh xuân như chút gió
Bài hát Tình Ca ThanhSơn - Hồng Liên (NSƯT). Về ThanhSơn giữa mùa xuân nghe câu ví, câu thường dang để chân ta bước ngập ngừng. . Về ThanhSơn ta tặng nhau chiếc áo chàm hay chiếc khăn thêu để
TRÍCH ĐOẠN HÀN MẠC TỬ. NamBài thơ năm củ đâu rồi, cho tôi xin lại khoảng đời ấu thơ. Nữ Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới đó bây giờ là đây. Nữ Anh Trí! Anh Trí ơi kể từ nay anh không còn sợ cô
đoạn tuyệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa đá . Anh ở lại còn người ra đi cùng với gấm lụa xa hoa. Bóng em khuất xa dần chốn đây, gió mây kéo em về nơi ấy. Một mình ngồi lệ
. Hương thơm gỗ đàn thoáng qua cửa sổ . Ta chợt hiểu lòng nàng. Ngòi bút Tuyên Thành dến đây bỗng đứt đoạn. Sắc men phủ tranh sĩ tử đầy ý vị ẩn tàng. Nụ cười của nàng lại như hoa xuân chớm nở. Nét đẹp của
Thương cho tấm thân cơ hàn, ngậm ngùi lặng nhìn con đò sang ngang. Mộng vàng nay hóa tro tàn khi trên xe hoa ai đón đưa nàng. Nhân duyên từ nay đứt đoạn, để lại một mình thân này héo hon. Cuộc tình
. Luôn chất chứa bao cô đơn. Mong được ai chạm tay tới. Cho lòng ta thêm ấm hơn. Còn ai nhớ chăng. Ngày hôm ấy ta sinh nhật. Quà không có, không lời thăm hỏi. Trưởng thành lớn lên bao nhiêu. Cô đơn bất an