cười hồn nhiên. Quần ngắn áo dài người ta kết luận là điên. (Cũng có tài , tính cũng hài) mà bị chân dài xa lánh. ( Em ơi em )yêu a đi a thề là tiên mà không cần cánh. (Ai có hỏi) “ Yêu a ko ? ” ( nếu em
Biết không tình ơi bao ngày qua cũng trôi xa vời. Thôi đành xa nhau người hỡi. Mơ về đêm trắng để mình ai với nỗi sầu. Đời đưa bước chân em về đâu?. Nhớ hay là thương hay là những vấn vương chưa rời
khất lên chỉ là vài nốt Nhưng mỗi lượt sự dung dinh của em đẹp như con tinhtinh Đùa đầy cô giày treo trong em có lấy đầm trong mắt em Nhưng vì quá vô duyên em chỉ bỏ như là một thằng điên Thôi mà anh
Verse 1. Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn. Lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức. Tựa lưng em chợp mắt. Dặn lòng “Vì cuộc sống êm đẹp”. Hạnh phúc không đâu cách xa. Mà ta cứ đi tìm
trăng nhớ ai cho xác xơ mịt mù. Bóng đen tối tăm lạnh lùng. Trái tim khóc than muôn trùng buồn tênh. Người tình ơi sao đi mãi. Hạnh phúc trên tay bỗng vụt bay . Giờ chỉ còn lại nỗi nhớ đong đầy. Cô đơn