Bài hát: Xuân Lao Độc Phủ - V.A
Ráng mây chiều thiêu đốt thiên đô, chim chá cô chỉ ngại sương lộ[1].
Xa xa hoàng hôn buông tà tà, tính ra giàu sang hay nghèo hèn, cũng chỉ bất chợt một chớp xuân thu giao mùa.
Trên kênh nước, sen đùa cá, cá giỡn bến đò,
Mưa tạnh, đầy hồ sao rụng.
Giọt nắng chiếu nửa gò má, nhuộm sắc mãn ý, bút nhuận mực,
Anh gấp lại bộ thanh sam[2], rượu xuân nồng một mình ủ[3].
Khí phách trong rượu đầy nửa bình, trong kiếm đầy nửa bộ,
Hỏi trong khúc hát còn có không?
Chỉ khoanh tay đứng ngoài ván cờ, con người như đao phủ,
Sức châu chấu[4], cần gì phải nhúng tay ngăn trở?
Chờ đến ngày yên nhàn an tĩnh, khi biển xanh gió lặng thuyền bè san sát.
Thư quyển khí[5], cùng đun rượu, lại thêm bếp lò mới,
Nâng chén uống cạn những tháng năm chìm nổi.
Đến suối hoa đào mà hỏi ngựa trắng đi nơi nào hướng đông?
Anh đáp rằng, móng ngựa đạp hoa, năm tháng phong lưu[6] thì người cũng thế vậy,
Mây mù trên núi bồng bềnh trôi, ráng nắng dập dềnh đầy trước mắt.