Đấy, đã thấy chưa tôi, một giã từ một dửng dưng chờ đợi. Cái gì mà đi suốt cuộc đời, khi mà có thế thôi, có một cái hôn thôi, một bờ vai em khóc thôi, một khúc im lặng trong trường đoạn tình ca... tôi - ai làm được cho người!?
Đoạn cuối một con đường, ngỡ rằng có những thảm hoa hồng em mơ ước, nghĩ là sẽ là tiếng chim ca trong vườn hạnh phúc, tưởng như màu mây xanh ngắt,... dẫu trên đầu ta có bóng chim ác là. Thế anh làm được gì cho em rồi? Chẳng đưa em như đã hẹn thế. Có phải cành hồng có gai, hay tại tay em có chút nhuộm hồng màu máu. Có đúng thế, hay con đường còn xa tít, ta thì vẩn vơ như là ta đã ở đích gần kề. Đấy, thấy không tôi, tuyết đầu mùa đã rơi mà xứ nắng vẫn cô đơn một bóng. Từ đây, thử nhớ lại ...
Nhạc sĩ: Minh Nhiên
Các ca sĩ khác trình bày:
Đã khi nào ta yêu nhau hơn thế! Vội vàng gom hết hạt thóc phơi sân nhà trước cơn giông đằng đông sầm sập mân mê tràn tới. Toàn những mộng đẹp phơi giăng trong nắng, cũng không kịp kéo về trước cơn mưa. Để làm sao màu trắng tinh khôi của áo đừng ướt áo em, để lại thấy nụ cười ai đấy bên tai. Em cóc tin vào cổ tích như cách thường có ở trẻ con, anh hổng thèm cò cưa như các anh trai làng đeo đuổi cô gánh nước. Sao lại thế, bởi chăng một chữ dối, bởi chăng ta thật lòng yêu nhau. Tôi ơi, một ai đó đã nhắc, yêu nhau thế, có chăng là 1 trong triệu người tin yêu. Mà rồi anh đã nói khi xưa lắc xưa lơ, cũng những suy tư thế này, rằng:
Hồi hôm đã từng ta bứt rứt một chút lỗi lầm. Đâu ngờ lại nhận được lời tạ từ xin lỗi. Buồn cười, giờ ta lại muốn lắm, lời xin lỗi .... Ấy, cái chính là có phải từ đáy lòng người ta một chữ "tâm" còn giữ , và một chữ "tín" còn mang ... Chỉ còn cơn gió thoáng đưa tất cả vào đêm mơ. Và nghe: