Có như sớm mai nhìn đôi mắt nào trông ngương lạ thếCó như sớm mai nằm mơ thấy mình giữa quên và nhớMột ngày một ngày trôi qua những góc phố lặng yênNhững góc phố qua mùa đông bỏ lạiCó lúc lắng nghe lời anh vỗ về sau nhiều lần cuốiViết sau cánh hoa ngoài yên ua tan rơi trong lặng lẽRồi một ngày mình chia xa góc phố vắng lặng yênBỗng thay gió sang mùa đông trở vềVà mùa đông đến trong buồn màngNgoài yên vắng đi như giọt mưaEm đã ước giá như tan vào anhNhận lại đây tháng năm dài khờXin giữ em cho hoàng hồLàm sao biết có những ban mai lần nữaLời anh hát núi cao sông dàiEm đã đi đến tận cùngNhưng đợi chờ em nơi đó là sông số trượt ngãCó lúc lắng nghe lời anh vỗ về sau nhiều lần cuốiViết sau cánh hoa ngoài yên ua tan rơi trong lặng lẽRồi một ngày mình chia xa góc phố vắng lặng yênBỗng thay gió sang mùa đông trở vềVà mùa đông đến trong buồn màngNgoài yên vắng đi như giọt mưaEm đã đi đến tận cùngNhưng đợi chờ em nơi đó là sông số trượt ngãVà mùa đông đến trong buồn màngNgoài yên vắng đi như giọt mưaEm đã ước giá như tan vào anhNhận lại đây tháng năm dài khờXin giữ em cho hoàng hồLời anh hát núi cao sông dàiEm đã đi đến tận cùngNhưng đợi chờ em nơi đó là sông số trượt ngãNhận lại đây tháng năm dài khờXin giữ em cho hoàng hồLàm sao biết có những bao mai lần nữaLời anh hát núi cao sông dàiEm đã đi đến tận cùngNhưng đợi chờ em nơi đó là sông số trượt ngã*