Thời gian trôi trôi trôi, đời nên xa vời vợi
Tôi cứ tìm trong tôi đâu là nơi bến đợi? (bến đợi, nơi bến đợi?)
Thế rồi bỗng giật mình bao nhiêu, bao nhiêu là mai một
Quá khứ với những lung linh, nhớ - quên cứ thành bất chợt
Những vụng về, dại dột với em thời mộng mơ
Chiều, chiều, chiều nắng nhạt tình “non” dần phai nhạt!
Để em nay thành "người xưa"!
Những bạn bè, trường lớp bao nẻo miền thân ***
Những nỗi niềm tan - hợp lâu dần, lâu dần cứ dần dần quên!
Ôi thời gian cứ như mũi tên lao đi không trở lại (mà không trở lại)
Mừng vui và muộn phiền đều thành, đều thành bao hoang hoải
Tôi ngoái đầu quay lại nơi quá khứ rồi lặng nhìn
Cứ dặn lòng mãi mãi đừng, xin đừng mai một niềm tin
Niềm tin, sống trên đời phải có niềm tin!
Cứ dặn lòng mãi mãi xin đừng, xin đừng mai một niềm tin!