Diệp Thái An - Vô Tình 17.03.2019
Trước khi gặp gian nan, tôi là một người, sống rất là tình cảm
Vì thời gian trôi qua không ngờ, gặp biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nên mới bị dễ xúc phạm
coi thường tôi, không ra gì, muốn nói sao thì nói, và muốn làm gì thì làm
thậm chí, ông thầy quy y của tôi, kiêu ngạo tôi, trước đám đông.
không xong, cho đến ông thầy việt nam, nói những lời, tồi tệ, khiến tôi nghe, quá thất vọng
viễn vong, trong đầu tư duy, thầm nghĩ, chẳng lẽ, cách sống của mình, có gì sai sót
nên người đời, mới cư xử, theo một cách rẻ tiền, mà không biết đau xót
nên tôi hứa, với lòng, nếu cho tôi không may, gặp trường hợp, gặp những người, như vậy.
tôi sẽ đối đãi, với những người ấy, rất vô tình, và thẳng tay
vì những người, như vậy, không đáng, cho ta tin cậy, và không nên đối đãi, theo một cách nhiệt tình
ta thà là sống vô tình, hơn là sống có tình, vì thời buổi ngày nay
ai đâu biết, ai là người thật sự thương mình, hay là ghét mình
thương yêu giờ đây, không còn phải như, lúc xưa người ơi
một khi trái tim, băng giá tan nát, hỏi ai thương sót
Ngày hôm nay, tôi trở nên, một con người vô cảm, và lạnh lùng băng giá
tại vì do thiên hạ, có số người, đối xử với tôi, theo một cách xảo trá
nên tôi đành, phải rút kinh nghiệm, sống không được, quên đi bản ngã
ý của tôi muốn nói là, sống ở ngoài xã hội, không nên quá dễ dãi, thật thà.
riết người ta, coi mình không ra, kí lô gram nào
nên người ta mới ***, làm tổn hại đến mình, không thương tiếc
từ lời ăn tiếng nói, cách cư xử, hành vi, theo một cách dã man thiệt
nên phải, hết sức, thận trọng, không nghe ai, và tin ai.
phải nhìn trước, và nhìn sau, xem sự việc, có đúng sai
không vội vàng, hấp tấp, dù đó là người thân, hay là không thân
phải hết sức, cẩn thận, vì một lời nói ra, có thể khiến, người ta nổi sân
vì cơ bản, con người là chấp ngã, không nên làm, cho người ta, phai buồn giận.
sau này, cuối cùng, mình sẽ là người hối hận, khi tình nghĩa đã phai dần
khi một lần, đã làm tổn thương nhau, thương yêu, từ đó đã phai màu
thương yêu giờ đây, không còn phải như, lúc xưa người ơi
một khi trái tim, băng giá tan nát, hỏi ai thương sót
Đừng có nói tôi, lại vô tình, khi cuộc sống của tôi, còn bao nhiêu, là niềm tin
khi cuộc sống, vội vàng chán nản, khi trái tim, càng ngày càng khó giữ gìn
nguyên bản chất, thương yêu, khi mà mình, đã cho đi rất nhiều
mà nhận lại, được bao nhiêu, đúng là cuộc đời, khó hiểu.
chẳng lẽ, mình phải cam chịu, cứ cho đi, cho đi
trong khi đó, người ta, kinh khi, coi mình không ra gì
tôi không muốn, làm một người yếu đuối, hay thấp hèn
mình mong muốn, sống làm sao, cho trọn vẹn.
không hổ thẹn, với lương tâm, không cần thiết, dùng đến, rượu men
để bộc lộ tâm sự, để giải quyết đi buồn phiền, khó xử
về những, chuyện riêng tư, hồi thời, quá khứ, mà mình vẫn cất giữ
về những chuyện, đã trôi qua, khiến trái tim mình, ngộ nhận ra.
dù thật thà, chất phác, chỉ muốn sống, một cách lương thiện
nhưng mà, có mấy ai, thật sự thương yêu mình, hãy chỉ nói ngoài miệng
cho mình, có niềm tin vui vẻ, nhưng khi gặp phải, đụng chuyện
cũng to tiếng, chửi mắng như thường, hỏi vì sao, ta lại vô tình.
thương yêu giờ đây, không còn phải như, lúc xưa người ơi
một khi trái tim, băng giá tan nát, hỏi ai thương sót