Nắng nếu không còn ấm, có còn là nắng nữa không?
Rừng nếu không còn lá, có còn là rừng được chăng?
Mây nếu chẳng còn bay, sẽ được gọi tên là gì?
Tôi nếu chẳng còn yêu, có còn là người nữa không?
Nắng mãi xin là nắng ấm, rừng mãi xanh lá bạt ngàn
Mây xin mãi cứ bay, cho tôi được luôn mãi yêu người
Yêu chan hòa như ánh nắng ấm, ôm ấm khắp mọi loài
Yêu như rừng tự do kết lá, xôn xao tình hoa
Muối nếu không mặn nữa, có còn là muối nữa không?
Biển nếu không còn sóng, có còn là biển được chăng?
Hoa nếu chẳng tỏa hương, sẽ được gọi tên là gì?
Người nếu chẳng yêu người, cõi đời còn gì vui không?
Muối mãi xin là muối nhé, biển mãi dâng sóng dạt dào
Hoa xin mãi ngát hương, cho muôn người luôn mến yêu hoài
Yêu như loài hoa không tính toán, cho hương sắc nồng nàn
Yêu như biển thủy chung sóng vỗ, dạt dào ngàn năm
Ha.... ha... ha... ha...