Bài hát: Trắng Đêm Mưa - Ice9z
Ver 1:
Anh không tốt... khi luôn cho rằng mưa là nước mắt.
Anh ghét phải tự lừa dối bản thân chưa từng có bước ngoặt.
Đôi bàn tay vẫn đan chặt... tìm hơi ấm trong đêm.
Anh nhớ câu hỏi quen thuộc ngày đó..có lạnh lắm không em.
Em mang nụ cười của nắng...em không thích mưa đâu.
Bỏ mặt nhau sau những lần cãi vã ta không còn đón đưa nhau.
Thứ gì vỡ nát trong anh... hàng ngàn mảnh nhỏ vô định.
Anh gom lại...càng trầy xước thêm dù anh không cố tình.
Anh đã sống với những mảnh vỡ kia từng ấy năm trôi.
Anh đã quá quen với những đêm dài vị mặn đắng thấm môi.
Em không sai... chỉ do mảng ghép anh đặt không đúng.
Luôn là vậy... Cho đến cái ôm nhau cuối cùng.
Thế giới của em là ngày nắng mới... ôm lấy làn môi.
Thế giới của anh những đêm mưa bên góc bàn tối.
Ngủ đi em... mang anh vào giấc mơ qua đêm trôi.
À ơi... miền đất chỉ anh và em thôi.
Ver 2:
Giữa dòng người qua lại... ta đã lạc mất nhau rồi.
Phải chăng đã sai... khi anh muốn cùng em bước thật lâu thôi.
Xung quanh đây khi không còn em... chỉ còn lại một gam màu tối.
Anh sợ những ngày nắng tắt khuôn mặt ấy nhạt đi màu môi.
Những thứ anh quý trọng nhất... là những mảnh mãi không còn nguyên vẹn.
Ngay cả khi say đường về nhà em... vẫn luôn là thân quen.
Em không thể mang anh vào tương lai... anh sẽ không tồn tại.
Hãy cất anh vào hành trang quá khứ... từng mảnh nhỏ dồn lại.
Lối phố em đi thì anh cũng chẳng... muốn về lại nơi đó.
Ta cố thay đổi thế giới của nhau... chỉ vì muốn bôi xóa.
Nơi căn phòng vắng anh nghe lòng nặng cứ như là bình minh hẹn không đến.
Đâu đó trong anh em vẫn tồn tại... như người quen không tên.
Đừng em ơi! Thứ tự do khiến anh lạc lõng như vô tận.
Anh tự dối sẽ không viết về em... cũng đã vô số lần.
Lần 2 lần 3 nhưng vẫn là thất bại.
Anh không hề muốn nhưng ngày tháng đó anh vô tình lật lại.