Từng chiếc lá nhẹ rơi khi đôi ta rời xa còn đâu nữa dỗi hờn trên đôi môi ngày ấy Mùa thu là vàng rơi khi yêu đương rời xa tầm tay từng cơn gió kéo đến mùa đông qua đây giá lạnh.
Dù chỉ một lần ta đến với nhau nhưng con tim hoài đớn đau mỗi khi ta nhìn lại chợt hờn ghen về quá khứ xa Người tình ơi anh đâu có lỗi chi cớ sao em vội đi hãy cho anh một lần gặp lại em người ơi tìm mùa xuân trong giấc mơ.