Bài hát: Tôi Đi Trong Mưa Buồn - Tâm Thư
Bolero
Tôi đi giữa đêm mưa buồn,
lắng nghe tâm hồn mình lạc trong bóng đêm dài.
Đèn khuya vàng hiu hắt,
mưa rơi và mưa rơi âm thầm từng nhịp bước rơi trên đường!
Nao nao bước trong mưa buồn,
xóm đêm âm thầm buồn vọng thương tiếng o mèo.
Người ơi người có biết,
đêm đêm rồi đêm đêm bao người nằm chờ sáng. Đời quạnh hiu!
Mưa buồn, đêm dài! dẫy đèn vàng gục đầu trong mưa não nề.
Mưa buồn, đêm tàn! tiếng thở dài gửi vào trong đêm tái tê.
Thương những người đi ngàn lối,
thương những người thiếu yên vui đêm đêm hè phố lẻ loi.
Và mỗi lần mưa tả tơi là mỗi lần thấy cuộc đời nổi trôi, giá băng đơn côi.
Tôi đi giữa đêm mưa dài,
xót thương cho đời người còn bao nỗi u hoài, còn đêm dài tăm tối.
Mong cho bình minh lên đưa đời vào ngày mới, tươi nụ cười.
Bâng khuâng bước trong mưa buồn,
vẫn như đêm nào một mình tôi gữa hoang sầu mà nghe lòng chơi vơi.
Thương ai và thương tôi trong cuộc đời ngàn lối, tìm nguồn vui.