Tôi có một cái suy nghĩ chọn thiền hay kiếm người vợ
Nếu không kiếm được vợ thì tôi phải chọn thiền
Cách sống lương thiện ở hiền xóa sạch tất cả buồn phiền
Cái duy nhất tôi suy nghĩ phải trong sạch để hành thiền
Dù biết rằng ăn mặn, thịt cá, hút thuốc lá
Cái phổi tôi đã bị nhiễm nhưng ngày nào cũng phải hít thở
Ban đêm tôi niệm Phật Hành Thiền cho cái phổi tôi nó đỡ
Tôi biết mình tu đạo không được nhiễm tà khí
Nhưng tôi là tu tại gia bỏ hết để làm chi
Tôi không phải là xuất gia bỏ đi mẹ cha
Tôi yêu thương người nhà nên sống phải hướng đạo
Đạo là ở trong tâm, cách sống, sinh hoạt không chấp
Giữa đúng, sai thiện ác, các pháp không nên chấp
Tất cả là nghiệp nợ nần, ân oán, thù hận
Ta chỉ còn một cách buông hết cho nhẹ cái thân
Cho tâm hồn ta trống vắng trở về với Phật Tâm
Buông hết thảy dính mắc phân biệt chấp trước
Tôi là người phàm bằng xương, da thịt máu đỏ
Nên từ nhỏ tôi đã là một người hướng đạo
Gom góp tất cả kiến thức vào bộ não
Tôi không phải nói mình tuổi trẻ tài cao
Tôi chỉ là một người học sau, thử thách bao nhiêu gian lao
Tôi đã mất mát thất bại, nếm mùi lợi hại
Bước vào trường đời, tuổi còn nhỏ nên không biết giải
Ai nói gì cũng tin đại ôi sao mà ngu muội dại khờ
Không biết phòng hờ nên hồi đó tới giờ mới lỡ
Lỡ thương người, lỡ yêu người nên rốt cuộc không còn biết khóc hay cười
Tất cả là duyên nghiệp nợ nần, hên xui, may rủi
Đành chấp nhận số phận ôm cay đắng không hối hận
Đã từng thương, đã từng yêu và thậm chí cả tuôn nước mắt
Vì cảm xúc cho biết rằng sẽ mất người sự thật
Sao tình yêu lại đau khổ, lau khô nước mắt, tập trung ngồi thiền
Xả bỏ hết tất cả vọng niệm tư tưởng buồn phiền
Cho thân tâm nhập thiền, tình yêu cũng phải cắt đứt, xin lỗi mình đã vô cảm xúc