Zedric:
Còn gì ngoài lời em nói
Còn gì ngoài lời em hứa
Còn gì ngoài những nỗi đau từ em...
Ashasy:
Em sẽ nhận lại những thứ em cho nó như là luật nhân quả
Đêm này một mình dưới ánh đèn đường để cho mọi thứ buông thả
Muốn ra đi thật xa, không muốn phải chấp vá
Những mãnh ký ức đã vỡ vụn như bị xé ra
Không bao giờ như triết lý nó luôn biến chuyển
Tình yêu là liều thuốc độc biến bạn thành người điên
Hạnh phúc và đau khổ luôn đồng hành luân phiên
Nó như mặt trước mặt sau của một tờ giấy
Không cần ngạc nhiên
Để trong đầu những tiếng vọng như là ảo thanh
Hiện lên trong men những ảo giác ai tựa vào anh
Cứ đợi chờ như thằng khờ bên những cuốn lịch
Để rồi chấy ngấy mà thốt lên I Am So Sick
Để anh vẻ nên một bức tranh về tương lai của em
Thứ em muốn là cảm giác lạ, thời gian sẽ giúp em hiểu xem
Em nên tìm một nơi nào để em dừng chân
Mọi người xoay vòng về điểm bắt đầu xem như ta có duyên vô phận
Zedric:
Ta đã cố gắng chôn sâu mọi thứ trở nên hư ảo
Suy nghĩ muộn phiện bây giờ chỉ khiến đầu ốc hư não
Ta đã đúng ư, thấy ta sai sao
Ta đúng hay là ta sai chính bản thân cũng không thể lý giải
Nếu ai nói nước mắt là thứ có thể đo được lòng người
Thì tôi sẽ cho bạn biết thế nào là vừa khóc xong cười
Tình yêu thật đẹp khi nó thu hẹp ở 2 trái tim
Nhưng nếu mở thêm 1 ô thì nó chỉ cò là 2 khái niệm
Đơn giản lá sẽ không rơi nếu không có gió
Và chắc em sẽ không phải ra đi nếu trên đời này không tồn tại nó
Quá khó để biết được khi nào là mình yêu và cách đã khiến triết lý vỡ vụn lại càng khó hiểu
Hốt lại ký ức. Không
Ta sẽ giữ lại trong tiềm thức. Mong
Đêm cô đơn sao ta vẫn thức. Trông
Trái tim này trở nên lạnh giá. Đông