Tình Quê
Có ai qua đò về miền con nước trong
Nước trôi xuôi dòng gợi lòng tôi nhớ mong
Người thương chiều sớm đi về
Bờ vai xõa mái tóc thề
Áo bà ba đậm duyên quê
Có ai qua về miệt giồng trong nắng trưa
Lắng nghe câu hò mặn mà theo gió đưa
Tình quê đẹp miếng cau trầu
Đường quê rợp bóng trâm bầu
Để xôn xao điệu lý qua cầu
Ầu ơ! Thương màu tím lục bình trôi
Dòng sông bên lở bên bồi
Mái chèo khua nhẹ hồn tôi
Về Cần Thơ, lắng tai nghe câu hò
“Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ”
Về Trà Vinh, nghe câu ca ân tình
“Ghe lui khỏi bến còn ***
Người thương đi mất chỗ nằm còn đây”
Có ai trông vời rặng dừa ven lối đê
Gió lao xao chiều để lòng thương nhớ quê
Bờ tre quyện khói lam chiều
Đồng xanh vẳng tiếng sáo diều
Nước ròng nhớ bìm bịp kêu
Có ai xuôi về miệt vườn sông Cửu Long
Nhắn cho tôi rằng lòng tôi vẫn thủy chung
Dù sông chảy đến trăm miền
Vẫn thương một dáng con thuyền
Để trăm năm đẹp mãi câu nguyền
(một lời nguyền).