TÌNH NGƯỜI MẸ QUẢNG
Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hầu
Mẹ tôi xứ Quảng ngoài mình, dắt con ẳm cái, nặng tình xa quê. Vào nơi xứ lạ người đông, bán rong ngã bảy còn chồng làm công.
Người cùng phật tử xuống đường, còn chồng bị giữ trên đường đào binh. Tảo tần bảo bọc nuôi con, nhà còn nơi trú của người đồng hương (Quơ ơi quơ ơi quơ đồng hương).
Hòa bình thống nhất hai miền, Bắc Nam xum hợp ngoại về đoàn viên (Quơ ơi quơ ơi quơ đoàn viên).
Trải qua những việc tình thương của người mẹ Quảng vẫn thường đảm đang (Quơ ới quờ ơi trời quơi).
Sao trời chợt bỗng vắng THINH, vắng người mẹ Quảng nghĩa tình sắc son. Ra đi để lại vấn vương, để người ở lại, tiếc thương vô cùng. (Quơ ới quờ ơi trời quơi) lên trời bỏ NHẠN BAY XA, bay về núi Ấn về qua sông Trà.
Mẹ tôi xứ Quảng ngoài mình, cho con thay mẹ, gánh tình nghĩa xưa, cho con thay mẹ gánh tình đã mang (Quơ ới quờ ơi trời quơi)./.