TÌNH MONG MANH
Từ dung nhan em đó
dung nhan làm ngất ngây tình
từ làn mơi nét cười
yêu ma trói linh hồn tôi
từ lâu tôi đã biết
yêu em rồi sẽ cớ cầu
đời trìền miên vướng sầu
nhưng tôi tôi lỡ yêu em rồi
Yêu người đời gian nan
tôi yêu tôi chấp nhận thương đau
Yêu người đời xanh xao
hoang mang biết bao mộng sâu
nhiều đêm đen hoang vắng
mưa rơi bảo rớt trong lòng
nhọc nhằn trong cõi tình
đôi khi tôi thấy thương thân mình